Phía sau thành công là gì?

Posted 07/08/10 07:32 AM By Thùy Linh
Đằng sau những thành công, suy cho cùng vẫn là những rủi ro ẩn chứa cần lường trước và là những hành động thường ngày, tưởng như đơn giản của mỗi “tế bào con” trong chính “cơ thể” ấy để tạo nên một thương hiệu trường tồn.

Anh Cường và chị Lan, mỗi người một phong cách, nhưng tựu chung lại đều có một xuất phát điểm - nhìn từ góc khuất so với lăng kính của những người xung quanh. Từ đó, người nghe có thể tiếp cận với kinh nghiệm thành công từ phía sau những tấm huân chương…

Không kể về những câu chuyện thành công, anh Cường vào đề bằng một lời khuyên “kỳ cục”. Khi thành công, các em đừng mải khao người nọ người kia, hãy đóng cửa lại, gặm nhấm cảm xúc đó, và tính tới những rủi ro có thể đến ngay sau đấy.Có những rủi ro đến không ngờ, chẳng hạn, mọi việc đều đang rất tốt, đột nhiên sếp của bạn nghỉ việc. Lúc đó, có rất nhiều cách nhìn nhận vấn đề. Với những người quen có ai đó cầm tay chỉ việc, có thể xem đây là đòn “chí mạng”. Một số người khác sẽ có những sự lựa chọn: Tôi sẽ thử ở lại đây và làm việc, nếu thấy ổn, tôi ở lại, nếu không sẽ ra đi, có thể theo sếp cũ, cũng có thể là một môi trường hoàn toàn khác. Khi lường trước những việc này, rủi ro tới, ta đã ở tâm thế chủ động. Vì vậy, bất cứ lúc nào cũng nên nhìn nhận mọi việc ở hai góc độ, nếu thành công thì sao, thất bại thì thế nào? Điều này cũng có ý nghĩa trong việc dùng người. Nên giao việc cho một người ở mức độ nào đó, để nếu thất bại, người đó còn cơ hội làm lại, hoặc thử thách thêm. Tránh trường hợp kỳ vọng quá nhiều, tới khi họ làm không tốt thì họ chỉ còn cách ra đi. Như thế, vừa thất bại, vừa mất người.

Về thất bại của mình, anh thẳng thắn nhìn nhận và kết luận rằng: Đừng quá tin vào kênh phân phối, vì bất cứ lúc nào cũng có rủi ro khi đối thủ cạnh tranh cung cấp nhiều lợi ích cho họ hơn. Chỉ có những công ty có kênh phân phối của chính mình mới có thể tự tin về điều này. Nhưng hiện nay, số công ty đủ sức gây dựng một kênh phân phối cho riêng mình không nhiều.

Khi tham gia tuyển dụng, anh có một lý luận rất khác người về kinh nghiệm nghề nghiệp của mình: “Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tìm nhiều cách thức mới, nỗ lực hết mình. Những người có kinh nghiệm rồi, rất có thể sẽ làm theo những cái họ đã biết, không chịu tìm tòi”.

Tới phiên mình, nói về thương hiệu, chị Lan chia sẻ: “Thương hiệu là trải nghiệm trong trái tim khách hàng, chứ không phải là logo, không phải là những gì tác động vào trí tuệ của khách hàng”. Vì vậy, gây dựng thương hiệu chính là gây dựng tình yêu trong tim khách hàng mục tiêu. Giống như một vật gì đó ghim chặt vào trái tim của họ, khi dứt ra, họ sẽ thấy đau.

Định vị thương hiệu thông thường xuất phát từ mong muốn của ông chủ. Định vị chính là làm cho mình khác biệt. Không nên xem chiến lược thương hiệu là một công cụ để phục vụ chiến lược kinh doanh, mà nên xem nó như một phần trong chiến lược phát triển công ty. Từ việc định vị thương hiệu của doanh nghiệp như thế nào, chúng ta sẽ biết những kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quảng bá nào là phù hợp với định vị ấy.

Từng có nhiều năm làm việc cho ngân hàng của Nhật, điều mà chị học được nhiều nhất chính là dịch vụ và chữ tín của họ. Ở đó, nhân viên được huấn luyện từng cử chỉ. Yêu cầu đặt ra là nhân viên luôn phải chủ động nói trước, cười trước với khách hàng. Khi khách hàng tới quầy, họ không cần phải nói mình cần gì, nhân viên của ngân hàng sẽ chủ động hỏi họ dựa trên thái độ, tuổi tác,…của khách hàng. Nếu thấy khách có con nhỏ, nhân viên sẽ mỉm cười và tặng cho cháu bé một chiếc kẹo. Nếu là cụ già, sẽ có người giúp cụ dễ dàng làm thủ tục. Nếu vẻ mặt khách hàng buồn, sẽ có người tới chia sẻ với vị khách ấy trong khi nhân viên quầy làm nghiệp vụ. Hoặc vào mùa mưa, khách vào quầy sẽ được nhân viên chuyển giấy ướt để khách lau tay, chân cho đỡ khó chịu vì dính bẩn. Khi khách ra về, nhân viên tiễn khách sẽ gập người 45 độ cho tới khi khách lên xe…

 Ngân hàng trang bị camera, và thước đo một ngày làm việc thành công chính là cảm giác hạnh phúc của khách hàng sau khi dời khỏi đó. Họ không quan niệm rằng khách đến đây chỉ để gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền,… mà họ cho rằng khách đến đây là để giải trí, để thư giãn, để thấy thoải mái. Điều này hiện nay các ngân hàng trong nước chưa làm được.

Kỷ niệm đáng nhớ là một lần, chỉ vì nhầm 500 đồng của khách hàng, cả chị và các sếp của chị đã phải bắt xe, đuổi theo xe của khách hàng ra sân bay để trả lại. Khi đuổi kịp, chính sếp chị đã đưa lại phong bì có 500 đồng và lạy vị khách nhiều lần để xin thứ lỗi. Cả chị và những người đi cùng cũng hành lễ. Dù người khách không hề trách móc gì. Lần ấy, chị bị cắt thưởng cho tới mấy tháng sau. Mãi khi sếp giải thích, chị mới thấm thía ý nghĩa của việc này. Năm trăm đồng không nhiều, vị khách cũng chẳng ác ý gì, nhưng chỉ cần họ vô tình kể chuyện này, rồi người nọ truyền người kia, thì uy tín của ngân hàng bao nhiêu năm gầy dựng coi như vứt bỏ.

Vậy mới thấy, thương hiệu không phải là những TVC truyền hình, không phải là những khẩu hiệu treo khắp nơi, càng không phải là logo công ty. Thương hiệu chính là từ những dịch vụ, thái độ đối với khách hàng, chính là cách cảm ơn và xin lỗi, chính là những nụ cười luôn nở tươi trên môi của mỗi thành viên công ty đối với khách hàng và đồng nghiệp. Mỗi thành viên sẽ là một đại diện thương hiệu, giống như mỗi người con xa xứ là một đại diện của dân tộc vậy. Đằng sau những thành công, suy cho cùng vẫn là những rủi ro ẩn chứa cần lường trước và là những hành động thường ngày, tưởng như đơn giản của mỗi “tế bào con” trong chính “cơ thể” ấy để tạo nên một thương hiệu trường tồn.

                                                                                          Thùy Linh

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments

Archives

May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
13285951
readers