Blogger Nông Bích Vân

Email vanntb@fpt.com.vn

Learning Executive

FPT Leadership Institute

  • Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Tìm lại Tình yêu

10:57 AM Thursday October 13,2011
Posted by Nông Bích Vân Under Sharing | Commments (0)
  • Print

GS Trần Văn Khê năm nay đã ngoài 90. Chúng tôi may mắn có được một cuộc gặp với ông – để mời ông tới nói chuyện với người FPT nhân chuyến công tác ra Hà Nội. Sức khỏe ông đã yếu: hai chân liệt,  phải ngồi xe lăn, một bên tai đã điếc và một mắt bắt đầu lòa. Nhưng sức làm việc thì vẫn rất khỏe. Lịch của ông ở Hà Nội mấy ngày đã kín mít, chỉ có thời gian cho di chuyển, và dành được cho chúng tôi ít thời gian ngắn ngủi ngay sau chuyến bay.

Ông tới Hà Nội lúc 2h, hẹn chúng tôi 4h qua gặp. Khi tới nơi, phòng đã có mấy nhóm khách chuyện trò rôm rả. Người là phóng viên, người từ các CLB, phường hội âm nhạc truyền thống. GS Khê nằm trên giường, mỉm cười “Thầy vừa tới nên hơi mệt, xin lỗi các con cho thầy nằm nói chuyện được không?” Suốt hơn một giờ chúng tôi ngồi đó, xung quanh chúng tôi, “ekip” của ông hối hả, bận bịu chuẩn bị cho chương trình lúc 6h. Quãng thời gian giữa một cuộc gặp truyền hình, ăn vội một bát bún chả Hà Nội và nhấp chút café, ông chia sẻ với chúng tôi về âm nhạc dân tộc.

Thật lòng mà nói, âm nhạc dân tộc chưa bao giờ là mối quan tâm sâu sắc của tôi. Tôi về cơ bản nghe được một số thể loại truyền thống. Nhưng để gọi là thực sự quan tâm, yêu và muốn giữ gìn nó thì... hẳn nhiên rồi, đó là công việc của những người khác (như GS Khê chẳng hạn).

Gặp GS Khê, tôi tự hỏi: Vì sao một người đã đi đủ xứ, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và am hiểu mọi thứ đều ở hàng chuyên gia, và được các bạn nước ngoài trọng vọng như vậy, lại quay về để làm một việc rất khó – bảo tồn âm nhạc dân tộc, và làm việc hăng say như thế.

Thử search trên Youtube, sẽ thấy những video rất ngộ của ông: lúc đóng vai ông Rùa để dạy hát đồng dao cho tụi trẻ con, có lúc lại diễn kịch rất truyền cảm để giải thích lại xuất xứ của một dòng nhạc cổ. Khuôn mặt tươi vui hớn hở như trẻ nhỏ, cái miệng khi làm trống, khi làm đàn, khi hát, minh họa say mê cho những câu chuyện của mình.

“Đối mặt” với ông là một đội ngũ khán giả đông đảo giống như tôi -  tức là cũng có biết, nhưng chưa bao giờ coi trọng, và nhiều không kém, là những người nghe thấy “dân ca”, “cổ truyền” là vội vã chuyển kênh, tắt đài cho đỡ… “sốt ruột”.

Điều gì khiến ông giáo sư già có niềm tin và tiếp tục những tâm huyết của mình?

Ông nheo nheo mắt, kể chuyện về một cậu học trò trường Hùng Vương – người đã chẳng giấu diếm gì thầy, thành thật nói thẳng rằng mình “ghét cay ghét đắng” âm nhạc dân tộc. Cậu cho biết, khi phải học 60 tiết nhạc dân tộc, cậu bực tới nỗi tính bỏ học cũng xong. Vậy mà thật kỳ lạ, sau những giờ học cùng thầy Khê, tình yêu với nhạc dân tộc đã lớn dần lên, biến cậu từ người ghét cay ghét đắng thành người say mê, yêu và tự hào với âm nhạc truyền thống. Cậu đã hứa với thầy Khê, sau này cậu sẽ truyền lại tình yêu ấy cho con cái của mình.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có gì đó giống với cậu học trò Hùng Vương ấy. Nhưng điều đáng tiếc nhất, lại ít có cơ hộ được một người thầy như GS Khê ở bên để truyền thêm lửa.

Không có cơ hội để được học, và hiểu về âm nhạc truyền thống, tôi chẳng biết vốn liếng dân tộc mình có những gì. Rồi khi lớn lên, cái gốc âm nhạc dân tộc mai một dần đi trong khi càng lúc càng có điều kiện tiếp cận với văn hóa nước ngoài đa dạng. Âm nhạc dân tộc đuối sức trong cuộc đua mất cân bằng.

GS Khê trầm ngâm: Đứng trước văn hóa nước ngoài, nhiều người cho rằng nước ngoài mới là hoành tráng, và tự ti về âm nhạc dân tộc. Vô thức thôi, nỗi tự ti đã khiến ta quay lưng với nó. Một sự quay lưng rất khó trách. Lịch sử đứt gãy văn hóa, chiến tranh, nền giáo dục thiếu sót, áp lực kinh tế thời mở cửa. Đâu có ai dạy ta, truyền cho ta cái tình yêu ấy và nói với ta hãy giữ nó như giữ lửa trong tim mình.

Làm thế nào để trở lại lúc này? Trước khi gặp GS Khê, tôi không tin lắm rằng rồi mai sau, thế hệ con cháu chúng ta sẽ lại yêu những khúc nhạc dân tộc. Nhưng ông mỉm cười lạc quan. Vì có những câu chuyện như cậu học trò Hùng Vương, khiến ông tin rằng âm nhạc dân tộc nhất định vẫn có một chỗ đứng trong trái tim mỗi người, chỉ có điều ta chưa nhận ra nó mà thôi. Vì ông đã thấy những phường hát văn, hát ca trù, hát bội đang được khôi phục trở lại ở nhiều nơi trên mảnh đất này, nên ông tin rằng dòng chảy âm nhạc dân tộc vẫn ngầm cuộn trong đời sống Việt Nam. Và bởi vậy, ông vẫn còn rất nhiều sức lực cho tình yêu ấy.

Hình như ông cũng đã giúp tôi tìm ra cái góc tình yêu âm nhạc dân tộc trong mình rồi. GS Khê đã nói: bài giáo dục đầu tiên về âm nhạc dân tộc, về tình yêu đất nước, chính là tiếng hát ru. Còn giữ được tiếng hát ru, là còn giữ được âm nhạc dân tộc. Phải, tôi sẽ hát ru, như mẹ, như bà tôi đã hát. Có lẽ đó sẽ là đóng góp đầu tiên của tôi để giữ được tình yêu cho âm nhạc dân tộc, cùng với GS Khê?


  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
12546189
readers