• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Connected 1-1: khép lại một chương trình

05:56 PM Thursday June 04,2009
Posted by Guest Under Connected 1-1 | Commments (12)
  • Print
Thế là sau hơn một năm vận hành, chương trình Connected 1-1 (C11) do Ban nhân sự triển khai đã quyết định dừng hoạt động với rất nhiều tiếc nuối. Con số thống kê hiện hữu các bài viết được đăng tải trên trang chính của chương trình, fli blog cho thấy 27 cuộc gặp trong hơn một năm quả là không nhiều. Phải chăng, chương trình chỉ làm được như thế?
Xưa nay, người ta thường hay nghĩ rằng lãnh đạo càng cao thì càng khó tiếp xúc, công ty càng lớn, bộ máy càng phình to thì lãnh đạo càng trở nên quan liêu và xa rời quần chúng. Chương trình C11 ra đời là vì thế. Với mục tiêu tạo cơ hội cho lãnh đạo và nhân viên được gần gũi, tìm hiểu và chia sẻ cùng nhau những quan điểm trong công việc cũng như cuộc sống, chương trình đặc biệt tạo cơ hội để nhân viên toàn FPT có thể giao tiếp và sẻ chia với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

C11 tức là một lãnh đạo với một nhân viên gặp gỡ và chuyện trò. Đó có thể là tại không gian của một quán ăn bình thường, trong phòng làm việc của chính lãnh đạo, hay ngoài quán cà phê. Đơn thuần như bao cuộc gặp gỡ khác, không có gì là quá đặc biệt cả. Điều đặc biệt ở chính người mà họ sẽ gặp và vấn đề mà họ sẽ trao đổi.

Mới đầu, khi nói đến gặp tổng giám đốc này, phó tổng giám đốc nọ, thoạt nghe ai ai cũng ngại ngại. Biết gì để nói? Nói gì bây giờ? Nói xong có bị sao không? Thế là nhân viên tìm cách từ chối phắt đi cho... yên chuyện. Bởi nhẽ, các anh thì ở trên cao và xa, toàn lo giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược mà đối với mỗi nhân viên bình thường, đa phần vẫn chỉ đau đáu nỗi lo cơm áo gạo tiền, đâu mấy hơi sức quan tâm đến chuyện vĩ mô, rồi lại nghĩ phận mình con sâu cái kiến, biết đâu thành vạ miệng thì gay. Về phía lãnh đạo, thời gian eo hẹp, công việc chồng chất nên không dễ gì bố trí thời gian gặp gỡ và trò chuyện với nhân viên chứ chưa nói đến hàng trăm, hàng ngàn nhân viên trong một công ty có hàng vạn nhân viên như thế!

Nhưng, chính thông qua những cuộc gặp hiếm hoi đó, nhiều nhân viên đã nhận ra rằng, thực ra các lãnh đạo tập đoàn FPT là những người gần gũi, thoải mái, không có những sự câu nệ hay khoảng cách như họ đã tưởng. Các nhân viên có thể trao đổi với anh BìnhTG cả buổi không dứt về những phương thức marketing hiện đại, về cái gọi là chiến lược 2.0 mà anh đang theo đuổi. Hoặc đơn giản hơn, trở về những mối quan tâm hiện tại của chính họ như những khúc mắc trong tình yêu hay vui buồn trong công việc hiện tại...

Đa phần nhân viên một khi đã đồng ý tham gia chương trình bao giờ cũng quyết định lựa chọn vị lãnh đạo mà họ muốn trải lòng dựa trên cơ sở sự phù hợp của chính vấn đề họ mong muốn giải đáp. Thế nên mới có chuyện các nhân viên kinh doanh rất thích được gặp anh Tiến béo để hỏi chuyện ”làm ăn”, tha thiết được gặp anh Nam, anh Châu để được chia sẻ kinh nghiệm làm truyền thông và nhất nhất phải được nói chuyện với anh Bảo để giãi bày những vấn đề đặc thù mà FIS đang gặp phải...

Sau mỗi cuộc gặp ấy, đã có những vui vẻ, hồ hởi, cả những lo lắng, e ngại, nuối tiếc và cả vẫn chưa bằng lòng lắm. Nhưng, có trường hợp nhân viên đã quyết định rời bỏ FPT, song sau buổi gặp C11 đã quyết định ở lại tiếp tục gắn bó với công ty. Có trường hợp đang băn khoăn không biết có nên chuyển công tác ra Đà Nẵng, sau buổi gặp đã có động lực và quyết tâm để chuyển. Có nhân viên là leader tại đơn vị đang rất lo lắng về những biến chuyển tại đơn vị mình đã yên tâm hơn sau khi có được thông tin và sự sẻ chia chính thức từ lãnh đạo... Đó là những trái ngọt đối với người điều phối chương trình và là “doping” để yêu và tiếp tục triển khai tiếp.

Một trong những yêu cầu của chương trình là đích thân người tham gia phải tự viết lên những dòng cảm xúc ghi nhận từ cuộc gặp để sẻ chia với mọi người, hơn hết là cho thấy cuộc gặp đã đạt những mục đích mong đợi nào. Có một thực tế là hầu hết các bài viết đều có nội dung giông giống nhau: Gặp sếp thấy sếp giản dị, cởi mở chứ không cao xa như tưởng tượng, sếp chân thành, sếp kể về những kinh nghiệm thành công... Tất cả những nội dung ấy được diễn đạt trong một đoạn thông tin rất ngắn gọn nên khách quan mà nói người ngoài nhìn vào chả hiểu gì, chả thấy gì hay, và băn khoăn không biết thực hư ra sao, còn người trong cuộc thì cũng thật thà là mình cũng chỉ muốn và cũng chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.

Đúng là không phải nhân viên nào cũng có khả năng diễn tả những điều mà họ đã trải nghiệm và đồng thời các sếp là người cũng nên đưa ra feedback sau cuộc gặp thì lại hầu như chẳng bao giờ viết hay nói gì. Nhân viên gặp sếp có người hài lòng, có người chưa, nhưng để kể lại chuyện đó một cách thật lòng thì họ lại từ chối, nên chương trình dù tiến hành được nhiều cuộc gặp, song con số bài viết hiện hữu lại rất khiêm tốn: 27.

Lúc đầu, chương trình khởi động, rất nhiều người hào hứng đăng ký tham gia, phần vì có đôi chút tò mò, phần vì thực sự muốn gặp để tham vấn và sẻ chia điều gì đó cho công việc. Nhưng, lẽ đời, công chúng dường như luôn đặt kỳ vọng quá nhiều vào những cuộc gặp, cho nên, khi không tìm thấy những thông tin đặc biệt, có tầm vĩ mô, hiệu quả ảnh hưởng rõ rệt từ chính cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao mang lại, dư luận bắt đầu đàm tiếu, vùi dập và thẳng tay phán xét không thương tiếc: đi gặp anh lớn mà chỉ nói được thế thôi à, thế thì kém tắm quá. Chương trình bắt đầu được gọi bằng những cái tên rất hài hước: con ếch đực hay tệ hơn: con nếch… tụt.

Về phần nhân viên, không loại trừ khả năng không biết viết lách để bày tỏ ý muốn nói, đa phần vẫn bắt nguồn từ một tâm lý rất Á đông, đây là chuyện riêng của mình, nói ra với mọi người, quá thì thành khoe khoang, thật thì không biết hậu quả thế nào... Người sau nối tiếp người trước và câu chuyện ngắn gọn hơn kỳ vọng lớn, không đủ để tiếp lửa cho người sau hào hứng tham gia như lúc đầu. Chương trình dần trở nên khó khăn với chính các điều phối viên, các hướng điều chỉnh cho chương trình liên tục được đưa ra. Từ những cuộc gặp một đối một đã chuyển thành cuộc gặp nhóm giữa một lãnh đạo và nhiều nhân viên hoặc chuyển từ lãnh đạo ban tổng giám đốc xuống lãnh đạo đơn vị, tăng cường sự hỗ trợ của điều phối viên là PR-nhân sự các đơn vị như Fsoft, Fis...

Dần dần, nhóm điều phối cũng nhận ra không thể duy trì một chương trình tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục người tham gia. Trung bình, để có thể thiết lập một cuộc hẹn, điều phối viên mất không dưới 3 ngày làm việc để thư qua thư lại, gọi điện hỏi han, thu thập thông tin để hai bên nắm bắt được nội dung chương trình, đối tác trò chuyện và có thể sắp xếp thời gian tham gia. Đó là với những cuộc gặp suôn sẻ. Tính trung bình, mỗi cuộc gặp từ khi đặt vấn đề đến khi gặp được mất một tuần đến 10 ngày làm việc, có khi cả tháng trời mới thuyết phục được nhân viên hay bố trí được lịch khớp với lịch của lãnh đạo. Hầu như đến 70% người được mời từ chối, và chỉ có 60% số người tham gia viết bài ghi nhận. Kinh nghiệm triển khai chương trình Vi hành của Fsoft, một mô hình gặp gỡ lãnh đạo và nhân viên gần tương tự cũng đang gặp phải tình thế dậm chân như thế.

“C11 sẽ dừng hoạt động sau 1,5 năm hoạt động. Trong buổi họp vừa rồi nghe sếp thông báo thế, thoáng ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lúc đấy như trút được gánh nặng vì mình đang loay hoay với nó quá.” Một điều phối viên của chương trình đã bày tỏ. Nhưng, “Khi về phòng, ngồi nghĩ lại thấy …buồn. Không buồn sao được khi mình là người đề xuất xin sếp đưa chương trình vào Nam, và mình gắn bó với nó cũng hơn 1,5 năm rồi. Có lúc sung sướng phấn khởi khi nhìn danh sách đăng ký thấy dài dài, có lúc mệt mỏi và bực dọc vì những điều không vừa ý.”

Và, “người thực hiện C11 giống như đi bán hàng vậy, nhưng đứng ở vị trí môi giới, cho nên phải làm sao cả hai đầu “ sếp – nhân viên” đều thấy thỏa mãn, cái “sướng” của sếp lại khác cái “sướng” của nhân viên, nhân viên “sướng” rồi mà sếp vẫn chưa thấy “sướng” nên có đôi khi sếp buồn.” “Đôi bên tham gia đều không thỏa mãn thì mình đâm nản, mấy lần định bỏ cuộc nhưng thấy tiếc lại nấn ná, lại lùng sục khách hàng, và hiểu rằng sự kiên nhẫn, khéo léo phải đặt lên hàng đầu.”

Giờ đây, mặc dù, nhóm điều phối không tiếp tục triển khai chương trình như trước nữa nhưng không có nghĩa các cuộc gặp giữa lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn không thể tiến hành. Vì, dù có hay không có nhóm điều phối thì nhân viên vẫn có thể gặp sếp dễ dàng, trước nay vẫn vậy mà thôi. Có thêm nhóm điều phối chung quy cũng chỉ là thêm một cây cầu.

Nhưng, không thể phủ nhận, dù ít hay nhiều, thông tin từ các cuộc gặp của những người đi trước phần nào đã là sự dẫn đường hữu ích cho nhân viên của tập đoàn biết về các lãnh đạo để họ cân nhắc và lựa chọn khi có nhu cầu. Vả lại, để bổ trợ cho nó, còn có cả một kho dữ liệu liên lạc với các lãnh đạo của tập đoàn trên hệ thống thông tin kms của FPT, chưa kể đến việc các thông tin liên lạc ấy đang được puplic ngày càng nhiều trên các forum nội bộ như làngta... để nhân viên có thể thuận tiện và chủ động contact với sếp.

Dù thế nào, nhân viên vẫn có thể gặp và trao đổi với lãnh đạo, vẫn có thể Connected 1-1 như họ muốn. Điều quan trọng nhất chỉ là họ có muốn hay không mà thôi.

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Thầy_ Đóm at 04/06/2009 09:03 PM
Thế là con ếch đực, sau một thời gian kêu ộp oạp đến nay đã hết kêu.

Hoan hô, bọn ếch này cho vào xáo chuối hết
Phan Phương Đạt at 05/06/2009 05:44 AM
Ô hô! Ai tai!

Ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng cười 3 tiếng.
Guest at 05/06/2009 05:47 AM
Điếu văn dài quá.
Guest at 05/06/2009 06:15 AM
Bài viết này thấy đầy suy đoán cá nhân, hơi chung chung, mình nghĩ nên có ý kiến nữa của những người tham gia chương trình rồi, sẽ có tính thuyết phục hơn về "thất bại" của chương trình.
yoyo at 05/06/2009 07:08 AM
Tôi có một vài cuộc nói chuyện với một số bạn về công việc, nghề nghiệp.

Không chính thức đâu. Chính thức connected thì hơi căng.

Cuối mỗi cuộc nói chuyện, các bạn ấy đều nhận xét nói chuyện với chị thấy sáng ra hẳn.

Đấy là phần thưởng lớn cho tôi.

ChucNT at 05/06/2009 01:38 PM
[quote]
Guest at 6/4/2009 11:15:18 PM
Bài viết này thấy đầy suy đoán cá nhân, hơi chung chung, mình nghĩ nên có ý kiến nữa của những người tham gia chương trình rồi, sẽ có tính thuyết phục hơn về "thất bại" của chương trình.
[/quote]

Cái này cũng có tham khảo ý kiến một số người trong cuộc rồi, cá nhân em ghi nhận và tổng hợp lên đấy ạ.

Còn ở đây vẫn rộng đường dư luận cho các bác, ai có ý kiến gì bổ sung thì mời tiếp tục.

Nguyễn Diệu Anh at 05/06/2009 05:26 PM
Bản thân em thấy chương trình này close thì hơi phí, hoặc ít ra close lại cũng nên có điều gì đó ì xèo hơn, giống như khi nó ra đời ý, xem có ai tiếc mà lên tiếng không, đặc biệt là các bác lãnh đạo đã gặp dân rồi.
Phi Dao at 06/06/2009 12:33 AM
Quá tiếc cho kết cục bi thảm của ý một tưởng hay. Đã từng tham gia C11, tôi thấy lợi ích của nó đem lại là không nhỏ cho cá nhân tôi. Học hỏi từ người đi trước luôn cần thiết cho mọi người. Tại sao ý tưởng hay mà lại chết yểu thì phải xem lại cách tổ chức đã tốt hay chưa?
Việc viết bài cảm nhận theo tôi là cần thiết nhưng không nên lấy đó làm một yêu cầu phải làm cho mỗi người đi C1-1 về. Vì sao? Vì có thể ai đó có ý tưởng hay nhưng để trình bày thì thật không dễ dàng với nhiều người. đặc biệt dân IT lại không thích kể nể và cũng ít người thích văn vẻ. Có thể vì thế mà nhiều bài viết na ná nhau hoặc cố dặn ra để mà viết.

Vậy, Tại sao chương trình cứ lấy số lượng bài cảm nhận để làm tiêu chí cho sự hài lòng của người tham gia C1-1?

Có nhiều hình thức khác nhau thể hiện cảm xúc của người từng tham gia C1-1 như chỉ cần pót vài tấm ảnh kèm theo comment, hoặc 1 video clip nho nhỏ, hoặc 1 vài câu đơn giản,.. Đâu nhất thiết phải viết bài.

Cách tổ chức và PR chương trình mình nghĩ cũng chưa thật tốt nên nhiều cá nhân được mời tham gia C1-1 đa phần đều Ngại và ngại gặp sếp...

Việc chọn gặp ai để connect đâu nhất thiết phải gặp sếp bên HO, những người quá nổi tiếng? vì các sếp của cty con hoặc 1 cá nhân bình thường cũng có thể rất giỏi mà.


Thay vì tìm cách cải thiện phương pháp tổ chức mà tự kết liễu chương trình này thì tôi thấy quá tiếc và không thể chấp nhận được. Khó khăn đến đâu mới thụ được cái thai rồi đẻ ra đứa con mà không nuôi được thì hủy diệt nó ư? Hay nói đúng hơn có phải nó là gánh nặng nên muốn quẳng đi cho nhẹ?

Tóm lại tôi thấy chương trình chưa đi vào ngõ cụt như bài Điếu Văn dài lê thê trên (ưu điểm nhiều đến thế cơ mà). C1-1 Chỉ Nên nghỉ phép 1 thời gian ngắn thôi để bảo trì và sau đó nên tiếp tục tổ chức C1-1 với phiên bản 2.0, BTC cần tham khảo góp ý của nhân dân để phiên bản sau pro hơn.

Nếu thực sự dẹp cái C1-1 thì người buồn nhất là các lãnh đạo và sau đó tới các nhân viên ham học hỏi. Xin lỗi, có lẽ Người vui nhất là ban tổ chức!!!
Thầy_ Đóm at 06/06/2009 03:48 AM
Phỉ Đạo thử liệt kê những cái hay của Con ếch đực 1-1 xem zư thế lào?

Liệt kê đi để Thầy dội cho một gáo nước lạnh
Phan Phương Đạt at 06/06/2009 04:25 AM
@Thầy Đóm: cái hay đâu cần phải chứng minh cho nhau, chỉ là cảm nhận của mỗi người thôi. Có món thầy thấy ngon, bố cháu thấy dở và ngược lại.

@Phi Dao: kết cục tốt đấy chứ. Bi thảm là khi nó cứ kéo dài èo uột mà không kết thúc được. Chính vì muốn chấm dứt đàng hoàng nên BTC mới có bài này, nếu không thì cứ ỉm đi là xong.

Nhìn lại, C1-1 cũng làm được một số thứ, có ích lợi nhất định, nhưng chưa đủ để biến thành 1 hoạt động thường xuyên của FHR. Lẽ ra khi bắt đầu nên có luôn thời điểm kết thúc, đến lúc đó là chủ động chốt lại chứ k0 để kéo dài quá.

FHR xin cám ơn các anh chị đã tham gia C1-1 cũng như cổ vũ, góp ý, phê bình, v.v. cho nó. Coi như 1 buổi biểu diễn đã hạ màn. Sẽ có những buổi khác.
Phi Dao at 08/06/2009 06:12 PM
@Thầy Đóm: thầy là thằng lào mà nớn tiếng vậy? Cái hay thì tùy vào cảm nhận mỗi người của mỗi người chứ. Thầy vỗ ngực xưng danh là thầy mà éo khách quan gì hết. Thôi làm anh mõ đi.
Cái hay của C11 là ý tưởng và lợi ích của nó. Còn việc thực hiện không hay nói thẳng ra là do ban tổ chức. Đóm nói mình nghe những cái Đòm cho rằng C11 dở đi.

@Phan Phương Đạt: Anh Đạt ạ! Nói cho cùng thì anh cũng chỉ vuốt đuôi thôi. Cha đẻ mà muốn giết con thì bó tay rồi. Nó không chết thì cũng tự tử thôi.
Nói như anh thì cái gì mở ra cũng phải nói thời điểm kết thúc à? Để sau này lỡ có kết thúc thật thì còn biện minh rằng "ấy là theo kế hoạch từ trước của cấp trên. không phải do bọn tớ không biết quản lý đâu nhá".....
Quả thật cao kiến! Em đoán chức anh chắc cũng to kha khá. VẬY anh nên comment cho BTC của các chương trình khác toàn FPT để đưa ra giờ khai tử nhé.
Phi Dao at 08/06/2009 06:16 PM
Vậy các Lãnh Đạo nói gì? Nhất là các sếp đã tham gia C1-1?
Xin vui lòng cho cao kiến...
Thầy_ Đóm at 08/06/2009 06:51 PM
Zư thế lày Phỉ Đạo Cu:
Bởi vì trong cái tư duy cũ rích của Phỉ Đạo (Phi Dao) vẫn còn cái từ tưởng "Cái hay tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người" cho nên số phận của con ếch đực 1-1 nó mới kết thúc bị thảm như vậy.

Phàm ở đời, những thứ ăn ngon thì ai cũng biết. Chỉ có loại dở người mới bảo món dở là ngon.

Ta lại bàn về cái con ếch đực one - one:

Thật là một chương trình dở hơi ăn cám nợn, việc gặp gỡ nhân viên là một nhu cầu nên có thường trực và xuất phát từ Lãnh đạo. Lãnh đạo phải in ra và treo ở đầu giường ngủ và tự răn mình rằng việc gặp gỡ nhân viên là một trong công việc của Lãnh đạo, nó là nhu cầu thường xuyên, là việc tất lẽ dĩ ngẫu.

Ai muốn gặp ai? ai cần ai? dĩ nhiên trong cái thế kỷ 21 này thì Lãnh đạo cần nhân viên, ông chủ cần người làm. Muốn có chính sách tốt, muốn giữ người tài, muốn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân viên thì việc đó là việc thường xuyên và tự nhiên của Lãnh đạo, đặc biệt là các bác làm về Nhân sự

Trong khi đó theo cái chương trình này thì nó lại là cái mà Lãnh đạo ban phát cho nhân viên. Mày muốn gặp tao chứ gì? được, mày phải đăng ký, đợi tao sắp xếp đã nhé, mà xem tao có thích gặp mày không đã. Thật là củ chuối chấm nước chày.

Chương trình này đã biến một việc làm bình thường trở nên như một món quà bố thì cho Nhân viên. Một quan hệ bình thường trở nên bất bình đẳng.

Và khi đi gặp về, các em phải nộp bài thu hoạch bằng cách viết report trên cái Blog biết bay này (Fli blog) rằng thì là mà "em cảm ơn chương trình, em cảm ơn đảng và nhà nước đã cho em được gặp anh ấy, anh ấy là thần tượng của em,,...".

đúng là dở hơn ăn cám lợn

BTC at 08/06/2009 06:53 PM
Trả lời bạn Phi Dao

Quá tiếc cho kết cục bi thảm của ý một tưởng hay. Đã từng tham gia C11, tôi thấy lợi ích của nó đem lại là không nhỏ cho cá nhân tôi. Học hỏi từ người đi trước luôn cần thiết cho mọi người. Tại sao ý tưởng hay mà lại chết yểu thì phải xem lại cách tổ chức đã tốt hay chưa?
Việc viết bài cảm nhận theo tôi là cần thiết nhưng không nên lấy đó làm một yêu cầu phải làm cho mỗi người đi C1-1 về. Vì sao? Vì có thể ai đó có ý tưởng hay nhưng để trình bày thì thật không dễ dàng với nhiều người. đặc biệt dân IT lại không thích kể nể và cũng ít người thích văn vẻ. Có thể vì thế mà nhiều bài viết na ná nhau hoặc cố dặn ra để mà viết.

Vậy, Tại sao chương trình cứ lấy số lượng bài cảm nhận để làm tiêu chí cho sự hài lòng của người tham gia C1-1?
--------------------------
Bạn Phi dao thân mến, BTC xin có lời đính chính lại những phản biện mà bạn đã nêu. Chúng tôi hoàn toàn k lấy số lượng bài cảm nhận để làm tiêu chí cho sự hài lòng của người tham gia C1-1. Vì không phải ai không hay có hài lòng cũng viết bài. Điều này là do khả năng của họ có viết hoặc có thích viết hay không.
---------------------------------
Có nhiều hình thức khác nhau thể hiện cảm xúc của người từng tham gia C1-1 như chỉ cần pót vài tấm ảnh kèm theo comment, hoặc 1 video clip nho nhỏ, hoặc 1 vài câu đơn giản,.. Đâu nhất thiết phải viết bài.
------------------------

Thưa bạn, cách này chúng tôi cũng đã áp dụng rồi. Không phải đợi đến bây giờ mới được nghe bạn gợi ý. Nhưng, BTC xin nhắc lại, đây không phải là một cuộc gặp hoành tráng để có người đi theo care việc chụp ảnh, quay phim. Mà giả dụ có làm như thế thì khác gì một show diễn trên truyền hình, nhân viên càng ngại đi hơn. Chúng tôi đã thu xếp để cuôc gặp 1 đối 1, để cho hai bên có thể thoải mái trao đổi, kể cả những vấn đề không tiện bàn luận trước công chúng. Cũng có 1 hai lần chỉ có vài lời của người tham gia chương trình cùng tấm ảnh, thế là y như rằng, người đọc nhảy vào phán xét không ra gì: Kiểu gì gặp sếp mà chỉ được thế này thôi sao!

Hẳn bạn đã đọc toàn bộ nội dung của bài viết khép lại chương trình nên chúng tôi k nhắc lại nữa.
------------------------
Cách tổ chức và PR chương trình mình nghĩ cũng chưa thật tốt nên nhiều cá nhân được mời tham gia C1-1 đa phần đều Ngại và ngại gặp sếp...

Việc chọn gặp ai để connect đâu nhất thiết phải gặp sếp bên HO, những người quá nổi tiếng? vì các sếp của cty con hoặc 1 cá nhân bình thường cũng có thể rất giỏi mà.
----------------------------

Đồng ý. Có lẽ về điểm này, BTC tin là bạn Phi Dao thực sự chưa đọc kỹ bài tổng kết của chúng tôi nên mới nói thế! Chúng tôi cũng mở rộng cuộc gặp xuống rất nhiều quản lý các công ty thành viên, các bài viết trên chuyên mục của chương trình cũng đã cho thấy điều đó. Mời bạn đọc lại hoặc chỉ cần lướt qua tiêu đề sẽ thấy ngay.
---------------------

Thay vì tìm cách cải thiện phương pháp tổ chức mà tự kết liễu chương trình này thì tôi thấy quá tiếc và không thể chấp nhận được. Khó khăn đến đâu mới thụ được cái thai rồi đẻ ra đứa con mà không nuôi được thì hủy diệt nó ư? Hay nói đúng hơn có phải nó là gánh nặng nên muốn quẳng đi cho nhẹ?
-------------------------------

Chúng tôi đã cải thiện phương pháp, như đã nói trong bài... điếu văn nhưng không thấy hiệu quả lắm. Hiện giờ chương trình vẫn bị xem là tốn kém về thời gian và nguồn lực, do đó cần phải được cân nhắc lại, trong thời điểm này, không cho phép BTC có thể duy trì được, chúng tôi buộc phải tạm dừng.
-------------------------

Tóm lại tôi thấy chương trình chưa đi vào ngõ cụt như bài Điếu Văn dài lê thê trên (ưu điểm nhiều đến thế cơ mà). C1-1 Chỉ Nên nghỉ phép 1 thời gian ngắn thôi để bảo trì và sau đó nên tiếp tục tổ chức C1-1 với phiên bản 2.0, BTC cần tham khảo góp ý của nhân dân để phiên bản sau pro hơn.
----------------------------
Chúng tôi đăng tải các bài viết và tổng kết lên đây là cũng mong các anh chị và các bạn có thiện ý đóng góp, mở mang, xây dựng để chương trình nếu có thể thì còn có khả năng tìm ra được hướng đi tốt. Nếu bạn thực sự quan tâm thì mời bạn có ý kiến sâu hơn!
------------------------
Nếu thực sự dẹp cái C1-1 thì người buồn nhất là các lãnh đạo và sau đó tới các nhân viên ham học hỏi. Xin lỗi, có lẽ Người vui nhất là ban tổ chức!!!
-----------------------

Hiện nay, BTC chưa thấy lãnh đạo nào comment trực tiếp ở đây, để cho khách quan, chúng tôi không có ý kiến về việc này. Nhưng, theo đuổi một chương trình mà không thấy các bên tham gia hào hứng, phỏng là bạn, bạn có vui không?
Guest at 08/06/2009 06:56 PM
Chương trình C1-1 qua những gì đã thể hiện có những nghịch lý:
- Sếp luôn ok nhưng chương trình vẫn ế. NV ko có nhu cầu gặp sếp.
- Nhân viên về thu nhận được 1 cái gì đó còn sếp thì ko thấy nói gì. Dám chắc sếp đi về xong ko nhớ nổi tên người mình đã gặp, đừng nói là học được gì.
=> Có vẻ thời gian của các sếp khá rỗi: gặp lúc nào cũng được, chả thu được gì cũng vẫn ok. Hay là cái khó của sếp (kiểu lãnh tụ), ko thích thì cũng ko tiện từ chối, nên bỏ vài tiếng ra để nói chuyện với 1 thằng ko quen biết gì và cũng chả có lợi lộc gì.

Điểm dở của chương trình, có tay nào đã viết cả trên báo Chúng ta rồi.

Nhưng mà ko nên bức tử. Chi bằng cải thiện đi thì hơn.
BTC at 08/06/2009 09:40 PM
[quote]
Thầy_ Đóm at 6/8/2009 11:51:14 AM
Zư thế lày Phỉ Đạo Cu:
Bởi vì trong cái tư duy cũ rích của Phỉ Đạo (Phi Dao) vẫn còn cái từ tưởng "Cái hay tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người" cho nên số phận của con ếch đực 1-1 nó mới kết thúc bị thảm như vậy.

Phàm ở đời, những thứ ăn ngon thì ai cũng biết. Chỉ có loại dở người mới bảo món dở là ngon.

Ta lại bàn về cái con ếch đực one - one:

Thật là một chương trình dở hơi ăn cám nợn, việc gặp gỡ nhân viên là một nhu cầu nên có thường trực và xuất phát từ Lãnh đạo. Lãnh đạo phải in ra và treo ở đầu giường ngủ và tự răn mình rằng việc gặp gỡ nhân viên là một trong công việc của Lãnh đạo, nó là nhu cầu thường xuyên, là việc tất lẽ dĩ ngẫu.

Ai muốn gặp ai? ai cần ai? dĩ nhiên trong cái thế kỷ 21 này thì Lãnh đạo cần nhân viên, ông chủ cần người làm. Muốn có chính sách tốt, muốn giữ người tài, muốn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân viên thì việc đó là việc thường xuyên và tự nhiên của Lãnh đạo, đặc biệt là các bác làm về Nhân sự

Trong khi đó theo cái chương trình này thì nó lại là cái mà Lãnh đạo ban phát cho nhân viên. Mày muốn gặp tao chứ gì? được, mày phải đăng ký, đợi tao sắp xếp đã nhé, mà xem tao có thích gặp mày không đã. Thật là củ chuối chấm nước chày.

Chương trình này đã biến một việc làm bình thường trở nên như một món quà bố thì cho Nhân viên. Một quan hệ bình thường trở nên bất bình đẳng.

Và khi đi gặp về, các em phải nộp bài thu hoạch bằng cách viết report trên cái Blog biết bay này (Fli blog) rằng thì là mà "em cảm ơn chương trình, em cảm ơn đảng và nhà nước đã cho em được gặp anh ấy, anh ấy là thần tượng của em,,...".

đúng là dở hơn ăn cám lợn


[/quote]

Đóm này, chú nói thế là cũng hơi quá! Từ một tình tiết đơn lẻ về việc lãnh đạo từ chối việc gặp gỡ để quy chụp cho cả một chương trình là dở hơi cám lợn thì BTC cho rằng Đóm chụp chưa đủ màn hình rồi.

Bình thường, trong cuộc sống, Đóm muốn gặp ai Đóm cũng phải sắp xếp lịch, bố trí thời gian chứ nhỉ! Lúc Đóm ở bên vợ thì Đóm phải dẹp chuyện ở bên bồ lại, mà nếu bồ không có gì hay, phỏng Đóm đã dành tâm để hẹn hò?

Do đó, suy cho cùng, lãnh đạo hay nhân viên cũng thế cả thôi. Cả hai bên đều phải cảm thấy rằng việc mình làm là cần thiết và đúng nghĩa, chứ không phải là một sự ép buộc có chủ đích của bên thứ 3.

Tất cả các nhân viên khi được gợi ý cho những vị lãnh đạo không phù hợp, họ cũng đều từ chối đấy thôi! Cũng như thế, các lãnh đạo cũng có quyền từ chối những cuộc gặp với các nhân viên mà họ cho là chưa cần thiết và phù hợp cho lắm. Âu đó cũng là chuyện bình thường!

Không ai nói rằng đây là một ân huệ hay sự ban ơn trong việc gặp lãnh đạo cả. Bao giờ cũng xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu thông tin và chia sẻ của cả hai.

Suy cho cùng, nếu có coi là ân huệ thì hãy coi là ân huệ chung của cả hai người. Vì, cả hai đều có được cơ hội gặp người mình thực sự muốn gặp mà không dễ gì gặp được (có thể lắm chứ).



Thầy_ Đóm at 08/06/2009 09:44 PM
Đấy, đến cái ông BTC mà còn phát biểu thế, nên chương trình này chết là đúng.
Kho` kho` at 08/06/2009 11:04 PM
Theo tớ thấy thì bạn Phi qua Dào đang rất tiếc nuối cho chương trình kết thúc, ý kiến của bạn chỉ thể hiện rằng chương trình hay và nên tiếp tục, chả hiểu sao bạn BTC lại có vẻ không có tính xây dựng trong phần comment, mà BTC có phải là BAN TỔ CHỨC không? Dường như BTC đang cố đi chứng minh rằng nó chết không phải vì tôi không cố gắng, mà tôi cũng không còn hào hứng với nó nữa nên đừng lên mặt mà tiếc nuối hay trách móc gì tôi hết.
Mẹ đốp at 08/06/2009 11:26 PM
Em thì chắc rằng BTC = Bọn Tao Chuồn.

Thầy_ Đóm at 08/06/2009 11:31 PM
BTC = Bọn Tao Chuối

BTC= Bọn Tạo Chịu

BTC= Bố Tổ Chúng nó
13321271
readers