• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Trưởng Ban TT & CĐ, Bùi Nguyễn Phương Châu trước thách thức mới

12:54 AM Thursday April 30,2009
Posted by Nguyễn Thị Chúc Under Connected 1-1 | Commments (12)
  • Print
Trao đổi ngắn về vấn đề truyền thông với nữ trưởng ban mới!

Khi biết tin chị ChâuBNP sẽ lên làm trưởng ban Truyền thông và cộng đồng của Công ty, chúng tôi có phần hơi ngạc nhiên. Có lẽ, vì trước đó, chị chưa từng kinh qua công việc này, lại làm ở bộ phận hành chính của tổng, lại lặng lẽ và kín tiếng nên không mấy người biết đến. Sự lựa chọn đó của Ban tổng giám đốc không khỏi khiến chúng tôi hồ nghi vì trưởng ban truyền thông và cộng đồng trong kỳ vọng của chúng tôi tất phải là người bặt thiệp, giỏi ngoại giao, nhiều ý tưởng, ai ai cũng biết và tất nhiên có kinh nghiệm chuyên môn đã được khẳng định.

Trước đây tôi cũng không biết hay có bất kỳ liên hệ gì với chị Châu, ngoại trừ một lần duy nhất cách đây chục hôm có nhờ chị hỗ trợ vài việc nhỏ trong lễ nhậm chức của anh Nam già, thấy chị có vẻ cũng chu đáo và cẩn thận. :D

 

Tôi quyết định hẹn ăn trưa với chị vì có một số việc cần có sự chia sẻ và hỗ trợ. Hai chị em líu ríu khoác tay nhau ra quán bờ mương (tên gọi quán quen thuộc của anh Đạt già), mới hay là cả hai chị em toàn ăn cơm ở tầng 15 nên hôm nay ra đây rõ là đổi gió to. :D.

 

Tầng 2 thật yên tĩnh và vắng vẻ chả bù với dưới tầng 1, nên vừa ngồi xuống, không cần phải dào trước đón sau, hai chị em đã bắt đầu ngay vào câu chuyện về công việc truyền thông nội bộ, về những dự định mới của chị đối với Ban truyền thông.

 

Bắt đầu bằng việc chị hỏi tôi rất nhiều và chi tiết những việc tôi đang thực hiện, những thuận lợi và khó khăn là gì, đề xuất và góp ý thế nào, mong muốn và nguyện vọng ra sao. Thực ra, vì tôi là một cán bộ truyền thông và đang phải triển khai nhiều công việc cụ thể nên chị muốn thông qua tôi có được những hình dung rõ ràng về công việc thực tế của người làm truyền thông.

 

Được lời như cởi tấm lòng, tôi thật lòng chia sẻ với chị về thực tế mà những cán bộ truyền thông như chúng tôi đang mắc phải, chẳng hạn như sự thiếu liên kết, tính không hệ thống, hay không định hướng rõ ràng…

 

Chị cùng đồng thuận với tôi về điều đó và bộc lộ những trăn trở làm sao để đẩy mạnh được công tác truyền thông. Làm sao để lãnh đạo biết được vấn đề của nhân viên mà giải quyết, nhân viên cũng thấu hiểu được đúng những thông điệp mà tập đoàn đưa ra và không ngại chia sẻ, bày tỏ. Làm sao để người FPT yêu FPT như tâm hồn và lẽ sống của họ, để từ đó, họ mang lửa ấy đi truyền cho những người xung quanh. Chính từ đó, ranh giới giữa nội bộ và bên ngoài sẽ bị phá vỡ…

 

Tám năm làm việc tại tập đoàn, kinh qua nhiều vị trí khác nhau từ Thư kí văn phòng đến Thư kí Ban Tổng giám đốc FPT lên Tổ trưởng tổ thư kí; Trưởng phòng Trợ lý - Thư kí; rồi đảm đương vị trí Phó Chánh Văn Phòng Tập đoàn FPT mà nay là Trưởng ban truyền thông và cộng đồng, chị không ngớt nói với tôi về tình yêu đặc biệt mà chị dành cho Công ty. Trong đôi mắt và lời nói thoảng có chút nuối tiếc của chị không sao dứt nổi những tự hào, lưu luyến về một thời không xa, cứ hễ khi công ty tổ chức sự kiện gì lại háo hức rủ hết thảy anh em bạn bè đi xem cùng. Chị bật cười khoe rằng, mỗi khi hai vợ chồng chị nhắc đến FPT thì thể nào anh nhà cũng phải kêu trời: Nói đến FPT thì anh chịu em rồi, em lúc nào cũng chỉ FPT mà thôi.

 

Về công việc sắp tới, chị bộc bạch một cách rất thẳng thắn rằng chị không hề có kinh nghiệm về truyền thông và bây giờ đang bắt đầu quan sát, tìm hiểu. Chị cũng đã nghe mọi người nói về những phức tạp, khó khăn và cả thách thức đối với vị trí này, nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, rất nhiều sự kỳ vọng vào việc một trưởng ban mới sẽ đem đến luồng gió và sức mạnh cho hoạt động truyền thông và cộng đồng nói chung. Nhưng, chị cũng bày tỏ niềm tin rằng với sự quan tâm của lãnh đạo đối với lĩnh vực truyền thông hiện nay, với sự ủng hộ và hỗ trợ của các đồng nghiệp, với sự cố gắng hết mình của chị thì hy vọng chị cũng sẽ làm được một điều gì đó cho công tác truyền thông của Tập đoàn.

 

Chị rất cần có sự chia sẻ, hỗ trợ và đồng tình của tất cả mọi người khi bắt đầu công việc này. Làm truyền thông không thể đơn độc được, tôi cũng nghĩ thế!

 

 

Chân dung chị Châu BNP

 

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Quanh at 30/04/2009 01:01 AM
"Tầng 2 thật yên tĩnh và vắng vẻ chả bù với dưới tầng 1, nên vừa ngồi xuống, không cần phải dào trước đón sau..."

Muốn làm được truyền thông, trước hết phải học viết đúng chính tả chị Chúc ạ!
Phan Phương Đạt at 30/04/2009 04:16 AM
[quote]
Quanh at 4/29/2009 6:01:43 PM
"Tầng 2 thật yên tĩnh và vắng vẻ chả bù với dưới tầng 1, nên vừa ngồi xuống, không cần phải dào trước đón sau..."

Muốn làm được truyền thông, trước hết phải học viết đúng chính tả chị Chúc ạ!
[/quote]

Thế này cũng là hơn thời sự của VTV rồi.
Khách at 30/04/2009 06:43 AM
[quote]
Phan Phương Đạt at 4/29/2009 9:16:32 PM

Quanh at 4/29/2009 6:01:43 PM

"Tầng 2 thật yên tĩnh và vắng vẻ chả bù với dưới tầng 1, nên vừa ngồi xuống, không cần phải dào trước đón sau..."

Muốn làm được truyền thông, trước hết phải học viết đúng chính tả chị Chúc ạ!


Thế này cũng là hơn thời sự của VTV rồi.
[/quote]
Sếp bảo vệ nhân viên ghê thật
ChúcNT at 30/04/2009 05:42 PM
Cảm ơn bạn gì đó, mắt tinh thế :D

Bạn quan tâm kỹ thế này thì còn có động lực viết tiếp, kể cả... viết sai :D

Cảm ơn sếp đã bênh em. hẹ hẹ. Iem bít nỗi dồi!
Cuongtaq at 02/05/2009 09:35 PM
Viết hay đấy em ! Share lên báo Chúng ta đi !
Observer at 04/05/2009 06:18 PM
Chị Châu thì nhiều người tin tưởng lắm, chưa thấy bà này làm việc gì mà không tận tâm tận lực. Kết quả mọi công việc từ trước tới giờ tốt quá nên lần này tin tưởng hoàn toàn.

Tìm hiểu chuyên môn, nắm lại hệ thống là việc chỉ cần thời gian là làm được, nhưng cái khó của chị Châu là xây dựng ê- kíp. Giữ lại ai và cho ai nghỉ để vận hành được bộ máy mới khó. Nói chung sếp mới thì phải có ê-kíp mới.

Cái này cần dũng khí ghê lắm, không biết các anh khi bổ nhiệm có cài vào một câu: "không được cho nghỉ người nào" không? nếu thế thì khó cho chị Châu lắm.
khách at 04/05/2009 06:20 PM
Thế cuối cùng vấn đề nó nằm ở chỗ lào? Đọc xong, chớt quớt.
Con nét tịt chỉ để ra quán bờ mương tán dốc và để biết "tầng 2 thật yên tĩnh và vắng vẻ chả bù với dưới tầng 1" thui àh? Hờ hờ. Vẫn muốn nghe đường đi nước bước của vị trưởng ban thông đồng lắm lắm. Hay là dạo này thời thế nó khác, truyền thông là phải tản mạn, lòng vòng thì mới hợp thời chăng? Thời thế thay đổi thật rùi.
khach vang lai at 04/05/2009 09:34 PM
Bài viết chưa đúng với tiêu đề cần có của nó. Nếu là một người làm về truyền thông mà viết bài này, thì cần xem lại về cách truyền tải thông tin, cách sử dụng ngôn ngữ và chính tả. Đây là điều tối thiểu của người làm truyền thông, nhất là khi viết thành bài như thế này.
khach vang lai at 04/05/2009 09:37 PM
Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của FPT hiện nay chưa có một quy trình, tiêu chí nào cụ thể. Một tập đoàn muốn ra biển lớn, muốn trở thành một tập đoàn với đúng nghĩa của nó, thì cần có một Chính sách/Quy chế quy hoạch cán bộ, trong đó có các tiêu chí về cán bộ quản lý cần có những tiêu chuẩn gi, tố chất gì... để có thể đảm đương vị trí đó.

Hiện nay FPT rất mù mờ về vấn đề này, cứ thấy tự dưng bổ nhiệm một Ông/Bà nào đó và với tiêu chí đề ra là do Ban tổng giám đốc/tổng giám đốc chỉ định.
Gét at 04/05/2009 09:59 PM
Ban Tổng giám đốc chỉ định thì có sao? Việc chọn người nên tin vào quyết định của lãnh đạo.
Thực tế FPT toàn những người làm tay ngang nhưng rất giỏi đấy thôi. Quan trọng là có năng lực, và quan trọng hơn là phải hiểu FPT là cái gì và ứng xử với nó thế nào. Đã vời về đầy người có chuyên môn nhưng sớm muộn cũng kênh, bật ra hết.
Guest at 05/05/2009 05:46 PM
[quote]
Observer at 5/4/2009 11:18:47 AM
Chị Châu thì nhiều người tin tưởng lắm, chưa thấy bà này làm việc gì mà không tận tâm tận lực. Kết quả mọi công việc từ trước tới giờ tốt quá nên lần này tin tưởng hoàn toàn.

Tìm hiểu chuyên môn, nắm lại hệ thống là việc chỉ cần thời gian là làm được, nhưng cái khó của chị Châu là xây dựng ê- kíp. Giữ lại ai và cho ai nghỉ để vận hành được bộ máy mới khó. Nói chung sếp mới thì phải có ê-kíp mới.

Cái này cần dũng khí ghê lắm, không biết các anh khi bổ nhiệm có cài vào một câu: "không được cho nghỉ người nào" không? nếu thế thì khó cho chị Châu lắm.
[/quote]

lo cho chị Châu quá nhể hớ hớ
Guest at 05/05/2009 06:12 PM
Cô Châu, con cưng của cụ Cả Cầu. Cụ Cả có cất cái chòi cạnh cửa Cổ-Chiên. Cứ chiều chiều, cô Châu chạy chơi cùng con chó cò của chị Chín, con của cụ Chúc, cậu của cô Châu.

Cô Châu cỡ chẵn chín, cũng có chút cà-chớn, cô chuyên chơi chuyện cắc-cớ. Cô chọc con chó, cô cầm cái củ cải, cô chìa cho con chó, con chó chồm chồm chực cắn cái củ cải.

Cô Châu chỉ cù-cưa cú-cứa chơi chứ chẳng chịu cho con chó cắn cái củ cải. Cô Châu cất cao cái củ cải. Cô Châu cất củ cải, con chó cáu, con chó chồm chực cùng cô Châu. Cẩu cùng cực, cuối cùng, con chó cắn cô Châu. Con chó cắn cái cần cổ, cắn cái cùi chỏ cô Châu. Cô Châu chạy, cô cầu cứu: ”cấp cứu, cấp cứu!! chó cắn, chó cắn!!”

Chợt có Cậu Chương câu cá cạnh cái chòi của cô Châu, cậu Chương cấp-cứu; cậu chở cô Châu chạy chữa. Chẳng có cậu Chương cứu, chém chết cô Châu chẳng cùi cái chân chắc cũng cụt cái cùi chỏ.

Cậu Chương, con cuối của Cụ chín Cúc. Cậu Chương chịu chải-chuốt, có chút của cải. Cậu Chương cũng cắc-cớ, cũng có chút cà-chớn, “chịu chơi chứ chẳng chịu chi”. Cậu Chương keo kiết kẹo kéo có chứng chỉ, cậu Chương có cốt cách của các công-chức cao-cấp. Cậu Chương cố chấp, cau-có, chẳng chửng-chạc. Cậu Chương câu cá, cá cắn câu, cậu cười cười, cợt cợt, chừng cá chẳng chịu cắn câu, cậu cáu, cậu chưởi: “cha con cá, cá cà-chớn!”.

Còn cô Châu, cô chưa chồng cũng chẳng có con cái chi. Cô cũng chịu chơi chút chút. Cô cần-cù, chịu cực, cũng chịu chải chuốt. Chính cái cung cách chịu chơi cùng chịu chải chuốt của cô Châu cảm kích cậu Chương. Cậu Chương cực-kỳ kết cô Châu.

Cứ chiều chiều, cậu Chương kiếm chuyện câu cá chứ cậu chẳng cần cá, cậu cốt cạnh cô Châu, chỉ cần có cô. Cậu cố kiếm cách chài cô Châu. Có cô Châu, cậu Chương cười chúm-chiếm. Cậu Chương cười cùng cô Châu, cô Châu cũng cười cong-cớn cùng cậu Chương, cái kiểu cười của các cô chịu chơi. Cậu Chương cứ kiếm chuyện con cà con kê cùng cô Châu chứ chẳng chịu chăm chú câu cá. Cô Châu cũng có cảnh cáo cậu Chương. Cậu Chương chỉ cười chứ cậu chẳng care.

Cậu còn chê, cậu cau-có cùng cô Châu: “Chuyện của Chương, Châu chớ có chen, chớ cà chớn, cà cháo, coi chừng Chương chém!”. Chừng cơn cáu cao, cậu còn kêu cô Châu: “cái con... chồn cái!”. Cô Châu cự cậu Chương, cậu Chương càng cau-có cùng cô Châu, cậu Chương chọc cô Châu. Cậu cố kiếm chuyện chim chuột, kiếm cớ chung chạ cùng cô Châu.

Có chiều, chờ cho cô Châu kẹt công chuyện, cậu Chương cầm cái cưa, cưa cái chốt cửa của cái chòi của cô Châu kêu “cà-cót, cà-két”. Cậu Chương cố cạy cửa cái chòi cô Châu. Cậu chen cái chân, chống cái cùi chỏ, cậu Chương cố chui cái cổ cụt của cậu chêm cái cửa, chớ cho cô Châu chạy....
Guest at 05/05/2009 06:17 PM
[quote]
Guest at 5/5/2009 11:12:50 AM
Cô Châu, con cưng của cụ Cả Cầu. Cụ Cả có cất cái chòi cạnh cửa Cổ-Chiên. Cứ chiều chiều, cô Châu chạy chơi cùng con chó cò của chị Chín, con của cụ Chúc, cậu của cô Châu.

Cô Châu cỡ chẵn chín, cũng có chút cà-chớn, cô chuyên chơi chuyện cắc-cớ. Cô chọc con chó, cô cầm cái củ cải, cô chìa cho con chó, con chó chồm chồm chực cắn cái củ cải.

Cô Châu chỉ cù-cưa cú-cứa chơi chứ chẳng chịu cho con chó cắn cái củ cải. Cô Châu cất cao cái củ cải. Cô Châu cất củ cải, con chó cáu, con chó chồm chực cùng cô Châu. Cẩu cùng cực, cuối cùng, con chó cắn cô Châu. Con chó cắn cái cần cổ, cắn cái cùi chỏ cô Châu. Cô Châu chạy, cô cầu cứu: ”cấp cứu, cấp cứu!! chó cắn, chó cắn!!”

Chợt có Cậu Chương câu cá cạnh cái chòi của cô Châu, cậu Chương cấp-cứu; cậu chở cô Châu chạy chữa. Chẳng có cậu Chương cứu, chém chết cô Châu chẳng cùi cái chân chắc cũng cụt cái cùi chỏ.

Cậu Chương, con cuối của Cụ chín Cúc. Cậu Chương chịu chải-chuốt, có chút của cải. Cậu Chương cũng cắc-cớ, cũng có chút cà-chớn, “chịu chơi chứ chẳng chịu chi”. Cậu Chương keo kiết kẹo kéo có chứng chỉ, cậu Chương có cốt cách của các công-chức cao-cấp. Cậu Chương cố chấp, cau-có, chẳng chửng-chạc. Cậu Chương câu cá, cá cắn câu, cậu cười cười, cợt cợt, chừng cá chẳng chịu cắn câu, cậu cáu, cậu chưởi: “cha con cá, cá cà-chớn!”.

Còn cô Châu, cô chưa chồng cũng chẳng có con cái chi. Cô cũng chịu chơi chút chút. Cô cần-cù, chịu cực, cũng chịu chải chuốt. Chính cái cung cách chịu chơi cùng chịu chải chuốt của cô Châu cảm kích cậu Chương. Cậu Chương cực-kỳ kết cô Châu.

Cứ chiều chiều, cậu Chương kiếm chuyện câu cá chứ cậu chẳng cần cá, cậu cốt cạnh cô Châu, chỉ cần có cô. Cậu cố kiếm cách chài cô Châu. Có cô Châu, cậu Chương cười chúm-chiếm. Cậu Chương cười cùng cô Châu, cô Châu cũng cười cong-cớn cùng cậu Chương, cái kiểu cười của các cô chịu chơi. Cậu Chương cứ kiếm chuyện con cà con kê cùng cô Châu chứ chẳng chịu chăm chú câu cá. Cô Châu cũng có cảnh cáo cậu Chương. Cậu Chương chỉ cười chứ cậu chẳng care.

Cậu còn chê, cậu cau-có cùng cô Châu: “Chuyện của Chương, Châu chớ có chen, chớ cà chớn, cà cháo, coi chừng Chương chém!”. Chừng cơn cáu cao, cậu còn kêu cô Châu: “cái con... chồn cái!”. Cô Châu cự cậu Chương, cậu Chương càng cau-có cùng cô Châu, cậu Chương chọc cô Châu. Cậu cố kiếm chuyện chim chuột, kiếm cớ chung chạ cùng cô Châu.

Có chiều, chờ cho cô Châu kẹt công chuyện, cậu Chương cầm cái cưa, cưa cái chốt cửa của cái chòi của cô Châu kêu “cà-cót, cà-két”. Cậu Chương cố cạy cửa cái chòi cô Châu. Cậu chen cái chân, chống cái cùi chỏ, cậu Chương cố chui cái cổ cụt của cậu chêm cái cửa, chớ cho cô Châu chạy....

[/quote]

ôi cười vãi ...
Guest at 05/05/2009 06:18 PM
Viết tốt đấy, típ tục nhé
LT at 05/05/2009 09:22 PM
Đọc xong chưa thấy thuyết phục lắm về quyết định này của ban TGĐ, chỉ thấy tin vào chị Châu 1 chút vì mấy nhẽ (rất cá nhân):

- Chị đã từng làm việc rất gần với các lãnh đạo cao cấp của tập đoàn => chắc chắn nắm được tâm tư, định hướng của các anh => truyền thông đúng thông điệp.

- Từ cái comment của Observer (nếu thực sự là comment khách quan của một người từng biết và làm việc với chị Châu)

- Có nghe comment của một người biết về chị Châu từ những ngày đầu chị mới vào FPT - nên tin vào việc chị rất yêu FPT => chắc làm gì cũng vì FPT trước tiên.
Observer at 07/05/2009 07:02 AM
đồng chí Khách Vãng Lai nói sặc mùi tây nhỉ.

thấy nực cười là có khá nhiều người cứ đòi cái gì cũng phải như tây.

ở VN, xin lỗi, đem áp dụng vào thì chỉ có ngọng.

Khách vãng Lai cứ gào lên thế, thử đề xuất 1 cái cụ thể xem nào, thử demo 1 cái quy trình rồi áp thử 1 trường hợp xem.

chúng ta đâu có nhiều người để lựa chọn, lúc bổ nhiệm thường là chọn người đỡ dở nhất trong những người dở. để rồi người ta trưởng thành lên thôi.

nói như Khách Vãng Lai thì đuổi mẹ mấy ông Dat09 đi, học toán mà đòi làm nhân sự.
Nguyen Thanh Nam at 19/12/2011 09:46 AM
Dở hơi, Em Châu đen xấu bẩn mà cũng ca ngợi
outlet at 20/12/2012 01:21 AM
I can see that you are an expert at your field! I am starting a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
buy wow gold at 21/01/2013 07:15 PM
I and also my guys were found to be analyzing the excellent points found on the website and so the sudden I had a horrible suspicion I never expressed respect to you for those techniques. My women were definitely certainly joyful to learn all of them and have pretty much been making the most of them. I appreciate you for getting quite helpful and then for utilizing some superior guides most people are really needing to discover. My sincere apologies for not saying thanks to sooner.
buy wow gold http://www.wow-gold-team.com
13321390
readers