• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Sếp đơ đơ

04:40 PM Tuesday February 17,2009
Posted by Nguyễn Thị Chúc Under Captain | Commments (12)
  • Print
Người ngoài vẫn bảo tụi FPT tụ tập nhiều quái nhân. Vậy làm sếp ở FPT hẳn phải là siêu quái….?! Hãy đọc câu chuyện của HoàngNL2-FIS sẽ rõ!

Anh mới về làm sếp của tôi từ đầu 2007 sau khi 3 công ty sát nhập. Trước đó đã từng nghe anh là một hiện tượng. Tuổi trẻ tài cao và thành công từ rất sớm. Lập trình, anh là một lập trình viên xuất sắc; kinh doanh, anh là một thủ lĩnh tài ba. Mới 30 tuổi, anh đã trở thành Tổng giám đốc trẻ nhất FPT. Đọc sử ký FSS, tụi bên đó mô tả anh vừa hiền khô như nai, lại nhanh như báo và đặc biệt đôi mắt tinh tường như chim cắt. Anh mang một hình ảnh điển hình: sơ mi trắng cổ cồn, một tay gãi lưng, một tay cầm điện thoại …chửi! Đám đệ tử của anh còn mô tả sếp rất chịu khó nói tiếng Anh, đại loại như: Ai côn mai goai, ai cắt đin nờ hôm…, hay Ok ok, yes yes, hả hả, thầy nghe xem thằng này nó nói gì thế? Thật chẳng biết bao nhiêu phần trăm trong những giai thoại đó là sự thật?

Về FIS, mấy đứa con gái ghen tỵ với làn da trắng hồng mà anh sở hữu. Chẳng hiểu sao anh nhiều việc, hay phải nhăn trán và chửi bâỵ thế mà da mặt lúc nào cũng căng mịn. Có đứa đồn là do anh hay uống nước và ăn hoa quả. Một buổi họp, anh phải uống đến hai lít mà không cần đứng dậy?! Với tôi, khâm phục anh hơn cả là khả năng xử lý song song. Một lúc anh có thể làm việc với hai, ba đối tượng. Có lần tôi xuống phòng anh ký. Anh vừa liếc hồ sơ, vừa nhìn màn hình và chửi. Đang lo cuống lên sợ làm sai điều gì, nhưng nghe kỹ, hoá ra anh đang chửi đứa vừa viết mail. Hôm sau tôi lại xuống phòng anh. Anh cầm tờ trình lên lướt qua, một tay vẫn bấm điện thoại, nhìn ra cửa sổ và mắng mỏ. Tôi ung dung: Chắc anh chửi đứa nào trong điện thoại rồi. Nhưng nghe một lúc mới hiểu anh đang mắng mình?!

Tuy anh hay chửi nhưng đám nhân viên chẳng ai phàn nàn vì biết anh đối xử rất “fair”, không thiên vị, trù úng. Sai hay đúng, anh đều nói thẳng. Hơn nữa, anh lại là phó tổng thường trực, một tay phụ trách cả kinh doanh phần mềm, nhân sự và quan hệ đối tác. Thi thoảng tập đoàn có việc khẩn, anh lại đứng ra cáng đáng. Gần đây nhất, người FPT vẫn còn nhớ trận giải cứu Oracle đầy ngoạn mục mà đích thân anh Sáu giao cho anh làm tổng tư lệnh. Từ ngày anh Vịnh và anh Cường nghỉ, anh lại đảm đương thêm hàng loạt nhiệm vụ mà hai phó tổng để lại. Nhiều việc vậy, không chửi mới là lạ. Nhưng có một lý do có lẽ còn quan trọng hơn: Anh là đệ tử của cụ NgọcBQ, ông trùm nhóm Tre xanh…

 

Anh hay chửi và có vẻ ghê gớm thế nhưng thực chất lại rất lành tính, dân giã. Thậm chí còn hay xấu hổ. Lần sinh nhật gần đây, tụi nhân viên được thể trêu anh với một em bầu bí trong phòng trùng ngày sinh mà cũng khiến anh đỏ mặt, ngượng ngùng. Lần khác, tôi chứng kiến LinhLK - một cậu ngang tuổi tôi, cách anh đến 4 level mà xông hẳn vào phòng anh cao giọng tranh luận tay đôi. Ra khỏi phòng, còn đứng lại trêu anh như bạn bè. Thú vị nhất là tuy anh hay cáu nhưng ký duyệt rất nhanh. Chỉ cần liếc qua là phát hiện ngay vấn đề. Nếu lỗi nhỏ, anh nhắc nhở một tí rồi roẹt. Tụi nhân viên lần sau biết ý mà rút kinh nghiệm. Đó là điều mà đám nhân viên như tôi khoái nhất.

Một điểm nổi bật nữa rất dễ nhận ra ở anh là sự logic. Không có gì quan trọng bằng logic. Đơn giản, anh xuất thân là dân toán, tư duy mọi vấn đề rất mạch lạc, rạch ròi. Giống như giải một phương trình, anh có thể quy mọi sự phức tạp thành những thứ đơn giản nhất để giải quyết. Trước một vấn đề mới, anh có thể nắm bắt rất nhanh và bao quát tốt; thậm chí còn có khả năng lập luận hợp lý hơn cả những người đã từng có kinh nghiệm. Tất cả đều xuất phát từ sự logic rất chặt chẽ, từ bộ óc siêu điện tử luôn tư duy, tư duy liên tục của anh.

Cầm bút viết về sếp như anh thật thoải mái vì chẳng phải đắn đo câu từ cho nuột nà, bóng bẩy. Nhưng để nói đầy đủ thì hẳn phải dành cả một cuốn sách, tựa như Hùng râu - điểm sáng 4000 năm. Với  người cũ, hẳn đã biết anh là ai ngay khi nhìn tựa đề. Nhưng với các bạn mới, có lẽ còn thắc mắc sao gọi anh là đơ đơ? Gọi vậy là bởi cái đuôi trong tên viết tắt kiểu FPT của anh là DD. Đơ đơ cũng là sự đối lập với đôi mắt siêu nhân của anh vậy. Anh là Dương Dũng Triều.

HoàngNL2

 

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Nguyễn Diệu Anh at 17/02/2009 04:54 PM
Tôi biết đến anh TriềuDD chủ yếu qua lời cán bộ nhân sự khác, và cũng chưa có dịp diện kiến anh. May thay HoangNL là một tay máy rất đỉnh, cái đợt dự thi ảnh HRTon vừa rồi, series ảnh Tâm trạng sếp (chính là anh Triều) đã được giải nhất, xin mạn phép được đưa lên FLI một vài bức ảnh trong series này, hiện hữu cả 2 người - sếp Triều (mẫu) và HoàngNL(nhiếp ảnh gia)

1. Phớ lớ
[IMG]http://i515.photobucket.com/albums/t353/HRTon/HoangNL2.jpg[/IMG]

2. trình bày
[IMG]http://i515.photobucket.com/albums/t353/HRTon/HoangNL26-1.jpg[/IMG]

3. Tư duy
[IMG]http://i515.photobucket.com/albums/t353/HRTon/HoangNL27.jpg[/IMG]

4. Dằn vặt (má) :D
[IMG]http://i515.photobucket.com/albums/t353/HRTon/HoangNL24-1.jpg[/IMG]

5. Tâm trạng rất là tâm trạng
[IMG]http://i515.photobucket.com/albums/t353/HRTon/HoangNL25-1.jpg[/IMG]
Cuongtaq at 17/02/2009 05:11 PM
Ảnh nói hộ nhiều thứ nhỉ . Ảnh đẹp
Nông Bích Vân at 17/02/2009 06:23 PM
Hôm mình sang gặp anh í chắc anh í kiềm chế lắm lắm (gặp chị em phụ nữ mà) nhưng tần suất văng vẫn cứ gọi là.
Chả hiểu sao nhìn mặt anh í cứ có cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ. Keke
Sun at 18/02/2009 01:27 AM
Ôi, anh đúng là một huyền thoại :), ngưỡng mộ ghê cơ.
Phan Phuơng Được at 18/02/2009 06:47 PM
Bạn Triều chuẩn bị lên tổng của tích hợp hay sao mà các bạn hè nhau chạy trương trình vận động tranh cử thế?

Tướng Đuợc ít biết gì về bạn Triều nhưng cũng vốt cho bạn Triều một vé.

Chúc bạn sớm toại nguyện.



Bố cu at 19/02/2009 12:04 AM
Hầu như không ai biết Ông nội của PTGĐ FIS Dương Dũng Triều là cụ Dương Tụ Quán, một danh sỹ của đất Hà Thành cuối triều Nguyễn. Cụ Dương Tụ Quán còn có hai người anh đều là những danh sỹ anh là các cụ Dương Bá Trạc và Dương Quảng Hàm. Tên cả ba người đều được lấy đặt tên cho các đường phố thủ đô.
Thầy Đóm at 19/02/2009 03:52 PM
[quote]
Phan Phuơng Được at 18/2/2009 11:47:50 AM
Bạn Triều chuẩn bị lên tổng của tích hợp hay sao mà các bạn hè nhau chạy trương trình vận động tranh cử thế?

Tướng Đuợc ít biết gì về bạn Triều nhưng cũng vốt cho bạn Triều một vé.

Chúc bạn sớm toại nguyện.

[/quote]

Lâu lâu mới thấy thằng Được xuất hiện. Thầy là Thầy nhớ nhà anh đó, Thầy tưởng nhà anh bị sao, hoặc giả hay nói lung tung trên B nóc này bị quân nhà CỤ Đạt 09 chặn đánh đường, hoặc giả là đã yêu một bông hoa nhân sự nào đó và bị bỏ bùa với chiêu "Tẩy não thần chưởng" cũng biết thành Con người rồi.

Thầy thấy anh vẫn vậy là Thầy vui rồi.

Phỏng không?

Quyencoc at 19/02/2009 04:01 PM
[quote]
Bố cu at 18/2/2009 5:04:25 PM
Hầu như không ai biết Ông nội của PTGĐ FIS Dương Dũng Triều là cụ Dương Tụ Quán, một danh sỹ của đất Hà Thành cuối triều Nguyễn. Cụ Dương Tụ Quán còn có hai người anh đều là những danh sỹ anh là các cụ Dương Bá Trạc và Dương Quảng Hàm. Tên cả ba người đều được lấy đặt tên cho các đường phố thủ đô.
[/quote]

Ô thế á?

Đợt trước em suýt nữa thuê nhà ở đường Dương Quảng Hàm nhé :)
Thầy Đóm at 19/02/2009 04:37 PM
[quote]
Quyencoc at 19/2/2009 9:01:22 AM

Bố cu at 18/2/2009 5:04:25 PM

Hầu như không ai biết Ông nội của PTGĐ FIS Dương Dũng Triều là cụ Dương Tụ Quán, một danh sỹ của đất Hà Thành cuối triều Nguyễn. Cụ Dương Tụ Quán còn có hai người anh đều là những danh sỹ anh là các cụ Dương Bá Trạc và Dương Quảng Hàm. Tên cả ba người đều được lấy đặt tên cho các đường phố thủ đô.



Ô thế á?

Đợt trước em suýt nữa thuê nhà ở đường Dương Quảng Hàm nhé :)
[/quote]

Thì sao? mợ thuê ở đấy thì sao? cóc bán ế lại về đó bán phỏng?
Nguoi nha FIS at 19/02/2009 06:07 PM
Tiếp nối những câu chuyện về anh TriềuDD

Lão tuổi Quý Sửu 1973, xuất thân khá ghê gớm. Bố là Giáo sư Trường Đại học Xây dựng. Mẹ làm ở Viện Kinh tế Bưu điện. Ông nội là cụ Dương Tụ Quán, cùng với hai anh là các cụ DươngBá Trạc và Dương Quảng Hàm đều là những danh sỹ đương thời. Ba anh em nhà ông nội lão là cháu đích tôn quan đốc học Hà Nội Dương Duy Thanh (1804- 1861). Tên cả ba người đều được lấy đặt tên đường. Hôm trước thấy lão khoe là vào Sài Gòn tìm xem đường mang tên ông nội. Lão là cựu học sinh trường Ams, thuở nhỏ thường đạp xe từ nhà ở Hàng Bông đến trường, tối về cũng biết lọ mọ nấu cơm bằng bếp dầu.

Năm 2007, lão bắt đầu xuất hiện ở 101 Láng Hạ. Cao to, dáng đi băm bổ của người luôn bị dồn đuổi bởi các loại lịch hẹn. Trang phục kinh điển mùa hè là kiểu áo trắng quần đen mặc ngày này sang ngày khác. Mùa đông thêm cái áo len hoặc áo rét sẫm màu – nhiều thằng báng bổ bảo là sản xuất trước ngày giải phóng miền nam. Mắt cận khá nặng đến nỗi tụi nhân viên láo toét gọi lão là “Tứ mục xú nha”, tức là “răng sâu bốn mắt”. Lại có thằng khác viết trong sử ký ngày trước: “Đến cơ quan mà thấy ai hay bĩu môi và nhăn mặt thì là anh TriềuDD”.

Những lúc không ở trong phòng, lão thường một tay cầm điện thoại nói chuyện nghe như đang chửi bới ai đó, một tay gãi gãi sau lưng hoặc chém gió. Nghỉ tay chém gió là ngó nghiêng tìm cái gì ăn được để nhúp. Nhân viên của lão viết trong sử ký: “Nếu không thấy anh ở chỗ ngồi, thì từ xa xa chắc chắn sẽ vọng lại giọng chửi bới ai đó”. HàB thì viết: “Khi xưa trông anh đậm chất nông dân miền núi, khách hàng bảo nhìn thằng này như thế không tin thì còn tin ai!”

Lão công nhận là hay chửi bới, nếu không chửi thì lão làu bàu. Thật ngạc nhiên là lão như thế lại rất được nhân viên quý. Hóa ra, ngay khi ngừng chửi hoặc làu bàu là lão cười. Lão có kiểu mồm cười mà mắt cũng cười, nhìn không ai biết là lão vừa chửi con nhà người ta xong. Cộng với sự gần gũi hiếm thấy, lão thường được nhân viên đãi ăn quà vặt cùng.

Chiều muộn một ngày thứ 6. Tập đoàn thông báo sáng thứ 7 hôm sau nghỉ. Lão ra chỗ Ban Truyền thông làu bàu: “Ơ thế là mai nghỉ à! Đang muốn đi làm thì lại phải nghỉ!”. Đời lão có thú vui gì đâu ngoài công việc và 3 người phụ nữ ở nhà. Quanh năm quen làm việc, nên không có việc là lão khổ. Hai đứa con gái ở nhà có sở thích rất dễ thương: hễ một đứa khóc thì đứa còn lại bèn hưởng ứng khóc theo. Thứ 7 nào người phụ nữ thứ 3 ở nhà chia lửa cùng thì còn đỡ, còn không thì một mình lão đánh vật với hai kẻ khóc dai kia. Hoàn cảnh như thế thì mong muốn đi làm kể cũng là chính đáng. Người phụ nữ thứ 3 là chị Hoàng- lão cưa đổ qua chát chít và cưới được năm 2000. Về khoản tề gia lão theo đúng truyền thống đại ca NgọcBQ của lão: Yêu thương vợ con hết cỡ, chăm sóc gia đình tận tụy. Tuy nhiên lão khá hơn anh Ngọc ở điểm: Khi nói chuyện qua điện thoại với chị Hoàng, lão vẫn dám nói bằng giọng tương đối khù khoằm!

Sau khi cưới được vợ một thời gian thì lão thôi chát. Ngừng chát rồi lão biết làm gì? Đành đi ngủ sớm. Tụi nhân viên từng rất ngạc nhiên khi biết lão thường đi làm về lúc 7h và đi ngủ lúc… 9h tối. Ngủ nghỉ đầy đủ thế thảo nào sức làm việc kinh dị kéo dài suốt từ thời là sinh viên thực tập ở FPT hơn chục năm trước. Nói về sức làm việc, lão thuộc dạng Top ở khu vực chứ không riêng gì Việt Nam hay FPT. Năm 1993 lão vào thực tập dưới quyền anh BảoDC, lọ mọ từ một chú sinh viên ba ngơ rồi làm Phó giám đốc Trung tâm giải pháp phần mềm năm 27 tuổi – trở thành hình mẫu tuổi trẻ tài cao thời đó. Chưa kịp hoàn hồn thì năm 29,5 tuổi, anh NgọcBQ chuẩn bị cho tương lai bèn tóm cổ ấn lão vào ghế Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp phần mềm. Trở thành TGD trẻ nhất trong lịch sử FPT, lão là điển hình minh họa cho lời sấm lưu truyền: “Cứ ai nghe anh NgọcBQ chửi càng nhiều thì càng nhanh lên TGD”.

Năm 2007, ba công ty hợp nhất, lão thành Phó Tổng giám đốc FIS mới, lại quay về với sếp đời đầu là anh BảoDC. Từ gã sinh viên thực tập của anh Bảo năm xưa, giờ lão làm Phó tổng cho anh này. Chu kỳ đau khổ mới lại bắt đầu với lão: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh phần mềm và ERP, phụ trách quan hệ đối tác, phụ trách toàn bộ khối BO… Hồi mới hợp nhất 3 công ty, vị trí Trưởng ban Nhân sự nhạy cảm quá, các anh tìm mãi không được ai, bèn dí luôn lão kiêm nhiệm. Chưa kể lâu lâu lại thấy người ta đẩy vạ cho lão làm Tư lệnh những dự án kiểu “Giải cứu binh nhì Oracle” hay “Mở đường máu cứu thượng sỹ TABMIS”.

Lại nói chuyện nhân sự FIS. Một buổi trưa khoảng hơn chục anh em đi ăn. Có một vị khách rất hài tham dự cùng. Anh này đang cưa một cô trong đám. Tuổi trẻ tài cao quan hệ rộng, thanh niên đó thao thao kể về “lão Ngọc béo, anh Châu hói và chú Bảo”. Nghe như thân thiết gia truyền để lại. Tức cười quá lão Triều bèn thốt lên: “Ơ cái thằng này anh nào nó cũng biết nhỉ, thế mày có biết ông Triều là ai không?”. Thanh niên kia ngơ ngác bảo không! Đám nhân viên bèn giới thiệu luôn, anh này là trưởng ban, anh kia cũng là trưởng ban, còn đây là anh Triều làm cán bộ nhân sự! Qua thái độ thì biết lão mong chuồn khỏi vị trí trưởng ban Nhân sự lắm. Nhưng cái ghế ấy nó cứ dính vào mông lão. Mất công tuyển đến 2 đời phó để ủ mưu đẩy lên trưởng cho lão thoát thân, cả 2 vị kia đều làm được một thời gian rồi chào bác em ngược. Nay lão và anh BảoDC mới lừa được mụ ThànhLK về, chắc vận hạn với cái ghế nhân sự của lão cũng sắp chấm dứt.

Lão Triều còn có tục danh là Triều cái. Trong Thủy Hử cũng có nhân vật Thác tháp Thiên vương Tiều Cái (cũng có sách viết là Triều Cái). Lão rất được các chị lớn tuổi ở FPT quý. Đâm ra nhờ vả cực nhanh. Được quý thế mà chẳng lợi gì cũng phí, lão bèn nghĩ ra sách lược tuyển và đào tạo người: một là câu thẳng từ thư ký các anh về, hai là tuyển đứa nào về xong bèn tống em nó lên HO để các chị dạy hộ. Cũng phải công nhận lão có con mắt tinh đời, nhìn người nói chung là chuẩn. Lão nhìn chuẩn cả từ nội dung đến hình thức. Thỉnh thoảng nghe lão nhận xét ai đó, giật cả mình vì thấy đúng. Lão chọn 3 cô thư ký từ trước tới giờ, xét về trình độ và ngoại hình đều rất ổn. Khoản nhìn ngoại hình thì có một chuyện rất hay, xin kể ở phần Truyền kỳ mạn lục cho nó an toàn.

Với nhân viên FIS, cứ đến gặp là lão cau có càu nhàu, đôi khi chửi bới loạn xị, nhưng thường đưa cái gì lão ký ngay cái ấy. Có những cái sai lè lè lão chửi cho một trận nhưng rồi… vẫn cứ ký. Sau đó lão mới gọi điện báo xử lý sau. Cũng vì cái thói ký bừa mà lão từng 2 lần dại với khách hàng. Lại có chuyện ngày xưa lão đi marketing, ký được hợp đồng nhưng không có người làm, phải xoay xở đủ kiểu. Rồi đến vài lần sau nữa, lão vẫn ký kiểu ấy, đến nỗi phải chính tay viết vào sử ký là “Lại vẫn như những dự án trước, cán bộ triển khai lại không thấy đâu…”. Thế nhưng thói quen khó bỏ, lão vẫn hay ký cái roẹt rồi lại phải xử lý hậu quả. Có lẽ lão thương nhân viên mất công… soạn lại văn bản trình ký. Kiểu thương xót vô lối ấy chỉ tổ chết lão, nhưng cũng vì thế mà nhân viên có vẻ quý lão hơn.

Trong công việc, đầu lão như cái máy chủ. Có khả năng nhớ rất dai từ cả những chuyện khá nhỏ. Thỉnh thoảng lão lại hỏi những câu khiến bọn xung quanh há hốc mồm, chẳng hiểu sao lão lại biết. Hóa ra đã lâu lắm rồi trước kia, chú nào lỡ miệng kể cái gì lão hình như nhớ được hết. Xuất thân là dân kỹ thuật phần mềm, nhanh chóng đổi sang kinh doanh, lão tư duy cực kỳ thực tế, không bao giờ thấy lão đề cập đến một luận thuyết nào cao siêu dài dòng. Chưa kể lão thú nhận rằng nghe người ta trình bày đến một nửa câu là lão đã hiểu, rồi lão bèn đáp lại luôn. Người ta mới nói được nửa câu lão đã nhảy vào cổ họng người ta phúc đáp, rất nhiều nhân viên bị lão chặn họng như thế đâm cũng bức xúc ghê lắm.

Ngoại ngữ tiếng Anh của lão nghe rất vui. Lão tự nhận là khả năng nghe rất tốt, còn các kỹ năng khác thì bình thường. Kiểu nói tiếng Anh của lão Triều giống như cái máy ép gạch, tức là từ nào cũng vuông chằn chặn y hệt nhau, không có lên cao xuống thấp gì hết. Lão vẫn hay một mình lọ mọ đi nước ngoài công tác, lạ thay là chưa có chú tây nào phàn nàn gì về tiếng Anh của lão, chúng nó vẫn hiểu được hết. Kể cả như bạn Francis Lee - Trưởng đại diện của SAP, trong lúc lão phát âm tiếng Anh lại dám lôi điện thoại ra bàn mưu với đồng bọn, bèn bị lão đập đánh bốp vào vai bắt nghe tiếp, chú kia vội tắt điện thoại và không dám phàn nàn câu gì. Lão bảo chỉ cần phiên dịch để câu giờ cho lão nghĩ, chứ bọn tây nói cái gì lão nghe hiểu hết.

Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định lão Triều không chơi được một môn thể thao gì. Lịch làm việc và làm Osin cho con (cái này là lão tự nhận) kín đặc. Mặc dù nghe đâu ngày xưa lão từng thắng được ván vật tay nào đó với thằng nhân viên, cũng làm hậu vệ chém đinh chặt sắt ở trận bóng nào đó… Tuy vậy, lão Triều là người uống được rượu, mà uống được khá nhiều. Có lần ông Trưởng ban Tài chính GiangDS tự nhiên ngộ độc lịch sự mời 4 anh em đi uống rượu. Đến phút cuối ông Giang bùng mất, người viết định báo hủy hẹn sang hôm khác thì lão bốc máy chửi té tát. Rằng là hủy thế nào được, tao báo cắt cơm nhà rồi, không đi uống thì chết đói à. Ra quán, anh em uống chén nào lão chơi chén đó. Mỗi người cũng được tới vài chục cái mắt trâu chứ không ít. Cũng thấy lão kể là ngày xưa đi cùng anh HiểnTT mời khách hàng nhậu suốt nên mới ký được hợp đồng.

Fiser at 19/02/2009 06:12 PM
Trông thế này mà bị gọi là "lão"
Fiser at 19/02/2009 06:18 PM
Những điều có thể bạn chưa dám nói:

Đây là phần truyền kỳ mạn lục, người viết không chịu trách nhiệm về tính chân thực của các thông tin. Truyền kỳ mạn lục thì làm gì có chuyện phải chịu cái trách nhiệm đó.

“Chân hơi cong” – có lần lão Triều ngồi quán cùng mọi người. Phía sau lưng lão có một cô gái mặc váy dài đi ngang qua. Mọi người bình phẩm ầm ĩ, nào là mặt xinh, da trắng, mũi thẳng vv… Lão Triều ngồi im lặng, rồi lát sau, không ai thấy lão quay người hay nhìn liếc gì ra phía sau, bỗng thốt lên: “chân hơi cong”. Tất cả choáng váng nhìn kỹ lại thì chân em kia hơi cong thật!!!

“Nhật ký Vàng Anh” – lão kể hàng ngày thường đi ngủ lúc 9h tối. Trừ những hôm có phim Nhật ký Vàng Anh. Lão thức xem hết phim mới thôi. Hóa ra, cũng theo lão kể là xem phim cho hiểu tâm lý lứa tuổi phức tạp ấy, sau này còn dạy hai đứa con gái của lão. Lão đang say sưa xem phim yên lành thì có đoạn clip rõ hay xuất hiện trên mạng.

Con mắt tinh đời – Lão được xem là người có con mắt tinh đời, quả có thế. Tuy nhiên không hiểu vì sao, hồi Tết 2007, anh Bảo mừng tuổi mọi người xong, bọn FIS CC mở sòng ở chỗ chúng nó. Lão Triều mò ra tranh một chân, và bị ăn gian mà không biết.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp người Pháp – Em này tên là Elizabeth, người của Comvik là đối tác bỏ vốn vào VMS, làm giám sát dự án hồi xưa lão Triều thắng thầu. Ngoài bệnh nói nhiều của cô ai cũng biết, thì hình như lão Triều là người đầu tiên biết rằng cô ta có 2 đời chồng.

Làm gì khi bị lão TriềuDD chửi? – Các cán bộ lâu năm truyền tai nhau một mánh như sau: nếu thấy lão lảng vảng đến thì chắc chắn là lão sắp chửi. Lúc đó hãy kiếm ngay một đĩa hoa quả hay cái gì ăn được chìa ra trước mặt. Lão này sẽ lấy ăn mà quên mất không chửi nữa.

Niềm hoài cổ duy nhất được biết đến của lão Triều, đó là câu chuyện ngày xưa khi còn là nhân viên quèn, lão hay cùng tụi bạn bè đồng nghiệp cuối tuần lên hồ Tây ăn ốc. Sau mỗi lần mơ màng kể lại, lão thường chốt bằng câu: “Cái thời ấy, việc có nhiều như bây giờ đâu, hồi đấy sống sướng đ’ chịu được!”
Guest at 19/02/2009 09:38 PM
Nịnh ko bít ngượng mồm!
Honhasoi at 19/02/2009 11:07 PM
[quote]
Guest at 19/2/2009 2:38:23 PM
Nịnh ko bít ngượng mồm!
[/quote]

Thật!
Thầy Đóm at 19/02/2009 11:21 PM
[quote]
Honhasoi at 19/2/2009 4:07:01 PM

Guest at 19/2/2009 2:38:23 PM

Nịnh ko bít ngượng mồm!



Thật!
[/quote]

Đúng!
Phan Phương Đạt at 20/02/2009 12:07 AM
Nịnh mà ngượng mồm thì cũng như chửi mà ngượng mồm ấy, nghe rất chối. Cho nên đã nịnh hay chửi hay hát hay múa thì đừng có ngượng.

Hoan hô những người nịnh k0 ngượng mồm!

Hehe
Thầy Đóm at 20/02/2009 03:43 AM
[quote]
Phan Phương Đạt at 19/2/2009 5:07:02 PM
Nịnh mà ngượng mồm thì cũng như chửi mà ngượng mồm ấy, nghe rất chối. Cho nên đã nịnh hay chửi hay hát hay múa thì đừng có ngượng.


Hoan hô những người nịnh k0 ngượng mồm!



Hehe
[/quote]

Cũng đúng!
Trung tướng! at 20/02/2009 05:42 AM
Điếu mịe! Hà cớ làm seo mà cái nhà cậu Triều cái này thích chửi nhau thía?
Trung tướng ngải cứu mấy kí bài viết nầy thì thấy dzằng:
Hoặc
1- Triều cái là loại chửi bới quen mồm, được đà văng tục bừa bãi. Nhân viên một phần nể 9 phần sợ nên mặc mịa cậu ý cho cậu ý chửi. Mồm gần tai, ai chửi nấy nghe!
Hoặc là
2- Nhân viên dưới quyền của Triều cái toàn loại ăn không nên đọi, nói không nên nhời, mần ăn chả ra cái mẹ gì nên mới bị chửi te tát suốt ngày!
Ngoài ra cứ theo mô tả của cái đoạn truyền kỳ thì hẳn Triều cái cũng là loại giỏi để ý cái tiểu tiết. Tinh ý nhưng toàn là tinh cái tiểu tiết thì xem ra cũng điếu mần việc gì lớn lao được!
Cái nầy Trung tướng luận theo các bài bót của nhân viên Triều cái. Duy có một việc là Trung tướng chưa gặp Triều Cái bao giờ, cũng điếu có việc mịa gì mà phải gặp nhưng điếu mịa, xưa nay vẫn kính trọng là tuổi trẻ tài cao. Giờ đọc xong mấy cái bót này thấy vãi tiều.
Hoang mang quá thể!
Leave at 20/02/2009 04:51 PM
Anh hay chửi và có vẻ ghê gớm thế nhưng thực chất lại rất lành tính, dân giã. Lần khác, tôi chứng kiến LinhLK - một cậu ngang tuổi tôi, cách anh đến 4 level mà xông hẳn vào phòng anh cao giọng tranh luận tay đôi. Ra khỏi phòng, còn đứng lại trêu anh như bạn bè.
--> nghĩa là "tôi" đéo dám làm như thế? nghĩa là tôi vẫn sờ sợ anh mặc dù anh "rất dân dã"? "tôi" vẫn phải viết cái bài nịnh bợ anh kiểu này? Đọc bài nịnh phía dưới mới thấy có vẻ được, không thấy mùi nịnh bợ thô như bài này
Phan Phương Được at 20/02/2009 09:16 PM
[quote]
Trung tướng! at 19/2/2009 10:42:18 PM
Điếu mịe! Hà cớ làm seo mà cái nhà cậu Triều cái này thích chửi nhau thía?
Trung tướng ngải cứu mấy kí bài viết nầy thì thấy dzằng:
Hoặc
1- Triều cái là loại chửi bới quen mồm, được đà văng tục bừa bãi. Nhân viên một phần nể 9 phần sợ nên mặc mịa cậu ý cho cậu ý chửi. Mồm gần tai, ai chửi nấy nghe!
Hoặc là
2- Nhân viên dưới quyền của Triều cái toàn loại ăn không nên đọi, nói không nên nhời, mần ăn chả ra cái mẹ gì nên mới bị chửi te tát suốt ngày!
Ngoài ra cứ theo mô tả của cái đoạn truyền kỳ thì hẳn Triều cái cũng là loại giỏi để ý cái tiểu tiết. Tinh ý nhưng toàn là tinh cái tiểu tiết thì xem ra cũng điếu mần việc gì lớn lao được!
Cái nầy Trung tướng luận theo các bài bót của nhân viên Triều cái. Duy có một việc là Trung tướng chưa gặp Triều Cái bao giờ, cũng điếu có việc mịa gì mà phải gặp nhưng điếu mịa, xưa nay vẫn kính trọng là tuổi trẻ tài cao. Giờ đọc xong mấy cái bót này thấy vãi tiều.
Hoang mang quá thể!
[/quote]

Bạn Nước Tương, Tướng Được vừa đi đồng tí mà ở nhà bạn đã tự phong mình là Tướng rồi sao? Bạn liều quá làm vậy? Không sợ bị Tướng Được đưa ra tòa án binh xẻo thịt sao?

Về chuyện bạn Triều chửi tục, xét thấy đó là quyền lợi của sếp, đặc biệt sếp FPT, nên bạn Nước Tương không nên hà khắc quá. Kẻo lại mất đi một nét văn hóa mà chúng ta đang dữ.

Còn chiện tiểu tiết với đại cục, phán đoán của Nước Tương chả có tí giá trị mịa gì sất. Người làm việc lớn không có nghĩa là không chú ý tới tiểu tiết. Thằng nào chả đi từ việc nhỏ như rửa bát, quét nhà rồi mới ra làm bố thiên hạ?

Dân kỹ thuật, toán tiếc như bạn Triều muốn cũng khó tránh được sự máy móc và chính xác của bộ óc đã được tập luyện để đồng đội đừng có lừa mình. thì việc tinh tường trong tiểu tiết chỉ là kỹ năng, chứ không phải như bạn Nước Tương là cả một khả năng.

Bạn Nước Tương nếu muốn tinh tường, phải mất cả công sức đầu tư vào học tập.

Bởi vì sao bạn Tương khổ thế?

Vì bạn chỉ là binh nhì, nhưng lại cứ thích làm tướng, nên bạn khoác bộ áo da sư tử quá to í mà

Thương bạn Tuơng
13551282
readers