• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Mọi người đừng né khi anh HoaiTQ rủ đi ăn...

11:51 PM Wednesday April 02,2008
Posted by Phạm Thị Quyên Under Sharing , HR , Connected 1-1 | Commments (12)
  • Print
Qua sự giới thiệu của chị ThanhLTN – phụ trách Nhân sự FMB HCM, anh Hoàng Trọng Huân - trung tâm KD ĐTDĐ Motorola đã được chương trình Connected 1-1 sắp xếp cuộc gặp giữa anh với sếp Trần Quốc Hoài – TGĐ FMB tại café Phương Các vào ngày 25/03 vừa qua. Sau đây là những tâm sự của anh HuanHT sau cuộc gặp gỡ thân mật với sếp Tổng của mình.

 

Khi mới nhận được lời mời của chương trình Connected 1-1 cho cuộc gặp với anh HoaiTQ, tôi có chút ngạc nhiên, có chút lo lắng, thấy vui vui, lại cũng thắc mắc và suy nghĩ nhiều lắm. Nói chung là cảm giác lung tung khó tả.

Phải thú nhận rằng, mặc dù phòng tôi và phòng TGĐ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tôi hầu như chưa bao giờ vào đó (ngu sao vào, vào đó bị ổng tẩn cho 1 trận về doanh số sao??? Thấy sếp mình bị tẩn rồi nên mình cũng ngán … hehe). Thế nhưng khi nói chuyện với anh tôi thấy những lo lắng của mình là thừa, thì ra nói chuyện với TGĐ cũng dễ dàng chứ không quá khó như mình nghĩ. Bình dị và quan tâm sâu đến đời sống anh em, luôn tạo không khí thoải mái khi trò chuyện, anh Hoài khiến tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với các đồng nghiệp trong phòng chứ không phải là đang gặp TGĐ vậy. Trong suốt cuộc gặp, chúng tôi trao đổi về đủ thứ chuyện, từ những thuận lợi cũng như khó khăn hiện tại trong tập đoàn, tình hình kinh doanh, môi trường làm việc đến cuộc sống gia đình. Nói chuyện với anh tôi thấy anh còn rành thị trường ĐTDĐ hơn cả salesman nữa.

Kể cho mọi người nghe chuyện này để biết anh rất bình dân và tình cảm. Cuối buổi gặp anh cứ nhắc tôi phải chủ động mời anh đi ăn cơm chung hằng ngày, đừng né khi anh Hoài qua phòng rủ anh em trong phòng đi ăn cơm cùng. Anh Hoài cũng nói là chắc là do văn hóa vùng miền nó khác. Ở Hà Nội anh rủ đi ăn là anh em đi ngay còn trong Sài Gòn anh rủ đi ăn cơm thì không hiểu sao mọi người trốn hết. Anh Hoài muốn đi ăn cơm hằng ngày với anh em để biết anh em có tâm tư nguyện vọng gì, khó khăn gì để hỗ trợ nhằm mục đích cống hiến nhiều hơn và lâu dài hơn cho Công ty.

 

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm làm việc tôi có cơ hội nói chuyện riêng với sếp lâu như thế (suốt cả buổi cơm trưa và café nữa chứ). Nói chuyện với sếp Hoài làm tôi thực sự cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn và nhiệt huyết với công ty hơn.

 

Theo đó có thể thấy, chương trình này rất hay, giúp xóa bỏ khoảng cách giữa BGĐ và nhân viên, làm cho nhân viên cảm thấy tự tin làm việc hơn. Nhân viên có thể trực tiếp nói lên những tâm tư nguyện vọng cũng như đưa ra các ý tưởng hay để cùng góp sức phát triển tập đoàn. Tôi đề nghị kênh này phải thường xuyên và nâng cao tần suất lên, không chỉ gặp TGĐ mà gặp cả các nhân vật khác như Kế toán trưởng hay thủ quỹ để giãi bày tâm sự thì tốt quá.

                                                                                                                                                                                  HuanHT

Bài liên quan:

Cảm xúc Connected 1-1

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Ghét sờ tờ at 03/04/2008 12:23 AM
Đâu đâu???
Anh Hoài rủ ai đi ăn mà không đi thế? Mình mà được rủ là đi ngay, ăn một bữa thật hoành cho anh sợ. :D
Thọ pờ quờ at 03/04/2008 12:27 AM
Úi giời, sếp rủ đi mà không đi ăn là có vấn đề, tranh thủ có sếp khỏi phải trả tiền. Thời buổi này, kiếm được bữa ăn đâu phải là dễ. Khi nào anh HoàiTQ ra HN có ý định rủ anh em đi ăn thì anh nhớ nói trước nhá, để em bảo cả công ty chuẩn bị.
Bố cái hĩm at 03/04/2008 12:32 AM
Có lần mình ngồi với mấy anh em bên FMB HCM. Mấy vị tâm sự rằng thì là không phải không muốn đi ăn cơm với sếp, được sếp mời ăn cũng thích nhưng ngán nhất là vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Chuyện gái mú thì được!
Phan Phương Được at 03/04/2008 12:49 AM
[quote]
Bố cái hĩm at 2/4/2008 5:32:43 PM
Có lần mình ngồi với mấy anh em bên FMB HCM. Mấy vị tâm sự rằng thì là không phải không muốn đi ăn cơm với sếp, được sếp mời ăn cũng thích nhưng ngán nhất là vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Chuyện gái mú thì được!
[/quote]

Bố cái hĩm chẳng nhìn trước ngó sau gì cả, con ech đực này sinh ra để cho nhân viên gặp sếp mà nói chuyện công việc mà.

Chứ chuyện ấy... (Bố cái hĩm nhớ đầy toàn gái mới của bạn Đạt tớ đấy) thì A H nhà mình đã không đi.

Đố bố cái hĩm giải thích được đấy
guest at 03/04/2008 04:24 PM
[quote]
Phan Phương Được at 2/4/2008 5:49:20 PM

Bố cái hĩm at 2/4/2008 5:32:43 PM
Có lần mình ngồi với mấy anh em bên FMB HCM. Mấy vị tâm sự rằng thì là không phải không muốn đi ăn cơm với sếp, được sếp mời ăn cũng thích nhưng ngán nhất là vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Chuyện gái mú thì được!


Bố cái hĩm chẳng nhìn trước ngó sau gì cả, con ech đực này sinh ra để cho nhân viên gặp sếp mà nói chuyện công việc mà.

Chứ chuyện ấy... (Bố cái hĩm nhớ đầy toàn gái mới của bạn Đạt tớ đấy) thì A H nhà mình đã không đi.

Đố bố cái hĩm giải thích được đấy
[/quote]

Mấy bố này đúng là rỗi hơi. Gái mú thì về nhà mà nói
guest at 03/04/2008 04:49 PM
[quote]
Bố cái hĩm at 2/4/2008 5:32:43 PM
Có lần mình ngồi với mấy anh em bên FMB HCM. Mấy vị tâm sự rằng thì là không phải không muốn đi ăn cơm với sếp, được sếp mời ăn cũng thích nhưng ngán nhất là vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Chuyện gái mú thì được!
[/quote]
Cũng còn tùy tính sếp. Chỗ mình vẫn đi ăn với sếp thường xuyên, ai mời cũng được. Mà cũng chỉ cơm bình dân hay bún chả trà đá, anh em ăn với nhau cho vui. Hôm nào sếp hứng, mời đi ăn restaurant thì hè nhau gọi món đắt cho sếp "chết". Nói chuyện tâm sự, cuộc sống, công việc đủ cả. Bác cũng là L7, nhưng nói chung không có khoảng cách gì, như người anh cả. :)
Ngay Tuoi Sang at 03/04/2008 07:24 PM
Toàn bài chỉ có mỗi 1 thông tin nhưng cũng rất chung chung và không đáng tin cậy là Mr. HoaiTQ rành thị trường hơn cả salesman!
(Không đáng tin cậy ở phương pháp/cách thức suy luận).
Phan Phương Được at 03/04/2008 08:25 PM
[quote]
Ngay Tuoi Sang at 3/4/2008 12:24:23 PM
Toàn bài chỉ có mỗi 1 thông tin nhưng cũng rất chung chung và không đáng tin cậy là Mr. HoaiTQ rành thị trường hơn cả salesman!
(Không đáng tin cậy ở phương pháp/cách thức suy luận).

[/quote]

Ngay tuoi sang phải tin rằng nó ở nhà đã nghĩ thế rồi
gặp A H , bạn mình, nó chỉ lắp tí thịt vào cho bài phát biểu đã dựng sẵn ở nhà rồi ấy mà.

guest at 03/04/2008 08:43 PM
[quote]
Phan Phương Được at 3/4/2008 1:25:03 PM

Ngay Tuoi Sang at 3/4/2008 12:24:23 PM
Toàn bài chỉ có mỗi 1 thông tin nhưng cũng rất chung chung và không đáng tin cậy là Mr. HoaiTQ rành thị trường hơn cả salesman!
(Không đáng tin cậy ở phương pháp/cách thức suy luận).



Ngay tuoi sang phải tin rằng nó ở nhà đã nghĩ thế rồi
gặp A H , bạn mình, nó chỉ lắp tí thịt vào cho bài phát biểu đã dựng sẵn ở nhà rồi ấy mà.


[/quote]

chả biết ông này là ông nào, bạ ai cũng nhận làm bạn
Bố cái hĩm at 03/04/2008 09:37 PM
Nhân chuyện ăn trưa, kể hầu chuyện các bác một chuyện chắc có ai đấy đã từng nghe:
- Ở Đài Loan có tập đoàn Plastic Đài Loan rất nổi tiếng (Formusa). Chủ tịch tập đoàn là ông Vương Vĩnh Khánh. Ông này khá nổi tiếng với lý thuyết Búa Thép Quản lý (đã từng được dịch ra tiếng Việt nhưng giờ cũng thất truyền rồi). Đặc điểm mà nhiều người thường bàn luận khi nói tới các lãnh đạo cao cấp và quản lý cấp trung của tập đoàn này là bệnh đau dạ dày. Lý do: Họ thường xuyên được ông Vương Vĩnh Khánh mời ăn cơm trưa và ông này thì vừa ăn vừa nói chuyện công việc nên ai ngồi ăn cùng ông ta cũng thấy lo. Lâu dần nó thành bệnh. (cơ chế thế nào thì khá dài dòng) nhưng chuyện đó là có thật.

Liều liệu không rông các anh cũng thành bệnh đau dạ dày hết cả đấy.

Còn câu hỏi của bác Phan Phương Được thì bố cái hĩm giải thích tốt. Nhưng nói ở đây không tiện!
Phan Phương Được at 04/04/2008 02:15 PM
[quote]
Bố cái hĩm at 3/4/2008 2:37:18 PM
Nhân chuyện ăn trưa, kể hầu chuyện các bác một chuyện chắc có ai đấy đã từng nghe:
- Ở Đài Loan có tập đoàn Plastic Đài Loan rất nổi tiếng (Formusa). Chủ tịch tập đoàn là ông Vương Vĩnh Khánh. Ông này khá nổi tiếng với lý thuyết Búa Thép Quản lý (đã từng được dịch ra tiếng Việt nhưng giờ cũng thất truyền rồi). Đặc điểm mà nhiều người thường bàn luận khi nói tới các lãnh đạo cao cấp và quản lý cấp trung của tập đoàn này là bệnh đau dạ dày. Lý do: Họ thường xuyên được ông Vương Vĩnh Khánh mời ăn cơm trưa và ông này thì vừa ăn vừa nói chuyện công việc nên ai ngồi ăn cùng ông ta cũng thấy lo. Lâu dần nó thành bệnh. (cơ chế thế nào thì khá dài dòng) nhưng chuyện đó là có thật.

Liều liệu không rông các anh cũng thành bệnh đau dạ dày hết cả đấy.

Còn câu hỏi của bác Phan Phương Được thì bố cái hĩm giải thích tốt. Nhưng nói ở đây không tiện!
[/quote]

Bó cái Hĩm có thể đừng nhắc tới bệnh đau dạ dày được không?
Người ta hẹn hò tình cảm mà bố nó lại hạ bụp xuống trung tâm dự phóng xú uế vậy?

Chả hợp vần tí nào nữa, nếu không muốn nói là lạc điệu.
huutungmoto at 04/04/2008 03:38 PM
Chẳng hiểu cũng hơi ngại các pác ạ...Có lẽ như lời pác Huânht nói đúng, sếp SULV còn bị tẫn thì tụi e đi như thế chắc cũng ko bảo trọng được. Ko biết văn hóa ngoài HN các pác như thế nào chứ trong SG ko có đi ăn cơm nói chuyện mà đi nhậu thì đảm bảo đi hết và khi có Bia bọt vào nữa thì mọi tâm sự sẽ tự động "tuôn trào" ra,khoảng cách giữa nhân viên và sếp sẽ dần dần thu hẹp lại...

Phan Phương Được at 05/04/2008 03:05 AM
Thế thì mời anh Hoài đi nhậu.

Nhưng để thấu hiểu được tâm sự của các chú e rằng anh Hoài đã vỡ bụng từ lâu rồi. Như vậy phải phân quyền nhậu, cấp trên trực tiếp nhậu với cấp duơí, trong trường hợp cấp trên không nhậu được thì cho phép nhậu vượt cấp

Đề nghị Tùng mồ to tập hợp anh em trong đấy soạn ra một bộ quy ước Nhậu 1-1 hay Beer 1-1 nhé

Soạn xong gởi trước anh duyệt.
Eqarama at 22/02/2012 08:39 AM
Learning a ton from these neat arctiles.
Eqarama at 22/02/2012 08:39 AM
Learning a ton from these neat arctiles.
Eqarama at 22/02/2012 08:39 AM
Learning a ton from these neat arctiles.
15590296
readers