• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Khát vọng (phần 1)

09:48 PM Tuesday January 15,2008
Posted by Quản trị Under FPT Way , Sharing , Thành Nam's Corner | Commments (12)
  • Print
Nội dung chi tiết chương trình "Người đương thời" ghi vào tháng 12/2003. Nhân vật chính là Nguyễn Thành Nam - TGĐ FSoft

Tại trường quay S9 năm 2003

"Chào các bạn, tôi tên là Nam. Năm nay không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhớ là tuổi Sửu. Tuổi trâu nhưng không phải trâu vàng vì lao động hơi nhiều nên người hơi lẻo khẻo,không được như trâu vàng Seagames. Hôm nay lọt vào mắt xanh của chị Loan tôi được mời đến đây"

Nhà báo Tạ Bích Loan: Chắc các bạn rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong chương trình Người Đương Thời nhân vật lại tự giới thiệu về mình trước khi chúng ta giới thiệu. Bởi vì nhân vật của chúng ta hôm nay đã tới từ một nơi mà mọi người thường thích làm một cái gì đó mà người khác không làm hoặc làm ngược lại những điều người khác làm. Đó là anh Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Công ty phần mềm FPT (FSOFT)

_______________________

Xin chào anh Nam, hôm nay chúng tôi thấy anh hơi mất tự tin hàng ngày ạ

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ giới thiệu bản thân mà thường đi giới thiệu người khác.

Giới thiệu người khác là anh giới thiệu ai ạ?

Trong công ty mình thì mình hay được làm cái việc mà hồi xưa thì chưa có nghề nhưng bây giờ các bạn đều biết rồi, đó là nghề MC

“Mờ cờ” đúng không ạ?

(Cười) Mờ cờ… Anh Lại Văn Sâm, nhà báo ở VTV từng đưa ra một quan điểm rất hay mà giờ tôi vẫn thích: thực ra làm MC khó nhất là dám nhảy lên sân khấu, vì không ai dám nhảy lên, mỗi mình dám nhảy lên, thế là thành MC nổi tiếng.

Vâng thế quan niệm này đúng với cả phần mềm phải không ạ?

Nói chung tôi nghĩ quan điểm này là đúng trong cuộc sống.

Nghĩa là cái giỏi ở việc làm phần mềm là dám nhảy vào làm phần mềm trong khi những người khác chưa nhảy vào?

Được cái giỏi nhưng cũng hơi gàn gàn. Cái việc người ta không làm chắc là việc chưa hay. Mình nhảy vào phải có chút gàn gàn.

Thế là anh từ xưa đến giờ chuyên môn đi tìm những việc người ta chưa bao giờ làm để mình làm, có phải thế không ạ?

Không hoàn toàn như thế, nhưng mà cũng có ý tương tự.

Thế từ xưa đến giờ anh luôn làm cái gì đó không giống như những lần đã làm trước đó?

Cố gắng. Còn nếu mình không thấy cái gì khác trước thì mình không làm.

Thì anh sẽ thay đổi?

Thành công đương nhiên ít, thất bại là chính. Trong nhiều trường hợp khác thì khả năng bất bại còn lớn hơn nhiều. Nhưng với tôi 10 lần thất bại mà 1 lần thành công là mừng rồi.

Thưa các bạn, chắc là nói về mình thì cũng hơi khó. Chúng ta hãy cùng thử nghe xem một số đồng nghiệp, một số người bạn của anh Nam sẽ kể về những câu chuyện hoặc những nhận xét về anh Thành Nam như thế nào.

Đổ Cao Bảo (Giám đốc công ty Hệ thống thông tin FPT): “Khi việc kinh doanh phát triển thuận lợi, FPT phát triển và chia thành nhiều bộ phận khác nhau, anh Nam phụ trách về phần mềm, tôi phụ trách về tích hợp hệ thống. Trong công việc rất nhiều lần các đóng góp và gợi ý của anh Nam giúp đỡ tôi trong những vấn đề bước ngoặt lớn nhất của khu vực hệ thống thông tin trong công ty. Ví dụ như năm 95, 96, 97 khi bọn tôi đang thành công lien tiếp mấy năm liền, trong lúc chúng tôi đang rất phấn khởi với sự thành công đó thì anh Nam nói rằng cái tổ chức giỏi nahats là khi đang thành công đã phát hiện ra ngay nguy cơ và cải tổ ngay khi đó. Chứ đợi đến khi khó khăn mà cải tổ thì coi như không kịp nữa, vì nó không còn sức mạnh nữa. Tốt nhất là cải tổ từ khi đang thành công. Ý kiến đó sau khi suy nghĩ tôi rất tâm đắc. Từ đó đến nay chúng tôi cũng thường xuyên suy nghĩ, cải tổ ngay từ lúc đang thành công.

 

Nguyễn Khắc Thành ( Giám đốc trung tâm Đào tạo FPT) “Trong công việc phải nói anh Nam là người rất đặc biệt. Anh luôn luôn không tự bằng long với những gì mình đang có. Trong lúc mà mọi người tưởng như là mọi sự tốt đẹp,công việc kinh doanh đang trôi chảy, ai nấy có cuộc sống ổn định, thì anh bảo : Không, nói chung như thế là không được, phải làm mới chứ thế này thì chết, mặc dù chưa ai thấy như thế là chết cả. Ví dụ vào năm 96, 97 khi anh Nam là giám đốc phần mềm anh bảo tôi: Thành chuẩn bị lên nhân trách nhiệm anh không làm nữa. Tôi hỏi: anh làm gì. Trả lời: anh đi chơi. Tôi toàn true anh đi tìm đường cứu nước. Anh chẳng làm gì cả, đi chỗ này chỗ kia nhìn ngó xem người ta làm cái gì, xem có hướng gì hay, đọc thêm sách này sách kia, thậm chí anh còn thử đi thi tuyển làm nhân viên của một công ty nào đấy. Sau đó thì đúng là có một vài ý tưởng mới, một trong những ý tưởng là làm phần mềm xuất khẩu”  

Cạnh sắc của phần mềm

Như vậy là năm 96, 97 trong lúc công ty đang phát triển thì anh bỏ đi chơi. Khi đấy thì anh đi chơi đâu ạ?

Không có địa chỉ rõ ràng nên bây giờ không kể lại được.

Anh đã thử làm những việc gì?

Đi chơi mà, có làm được việc gì đâu.

Nhưng như bạn của anh vừa kể là anh thử làm nhân viên ở trong một công ty hay cửa hàng nào đấy.

Mình định xin làm nhưng họ không nhận.

À thế ạ? Anh xin vào đâu ạ?

Mình xin vào mấy chỗ nhưng không được nhận.

Ví dụ ạ.

Mình xin vào một quỹ gọi là Save Children, rồi xin vào công ty Prudential, nhưng họ không nhận.

Tôi tưởng anh xin vào làm công việc như là bốc vác hoặc là lái xe ở đâu đấy! Họ chê anh… về hình thể?

Họ chê vì cái gì thì mình không biết. Họ không nhận nhưng mình rút ra một điều là chắc mình phải tự làm thôi chứ không ai thuê mình.

Vâng, nhưng mà vì sao anh lại quyết định thử xin vào đâu đấy để làm việc?

Hồi mới ra trường, tôi gặp một người khuyên là đi làm 5 năm thì phải thay đổi, thay đổi công việc nếu không nó chán. Thay đổi không nhất thiết là cứ không làm công việc đó nữa, còn làm công việc gì thì tính sau. Sau đó một năm, mình vẫn làm công việc đó nhưng mà lúc đó năng lượng của mình đã được nạp lại, đã được refresh (làm tươi mới) thì mình làm tốt hơn. Tôi nghĩ là đi như vậy giúp chúng tôi có một nhận thức mới. Vì chúng tôi làm ngành công nghiệp phần mềm mà từ trước đến nay thì hay được cho rằng là nhà khoa học, hay được tôn vinh, hơi tí là tôn vinh kiểu như học sinh giỏi ấy. Nhưng khi ra ngoài đời thì mình thấy thực ra là tôn vinh không đúng bởi vì mình chả đóng góp được cái gì cả, mình làm cho bản thân còn không xong, vẫn cứ nghèo, trong khi những người khác họ không được tôn vinh gì cả, thậm chí đi ra ngoài đường họ có thể bị coi thường nhưng họ đóng góp được rất nhiều.

Và anh rút ra được kết luận gì ạ?

Cái này thì không đưa ra kết luận ngay trực tiếp nhưng về sau ảnh hưởng rất nhiều khi chúng tôi làm xuất khẩu.

Anh có thể cho biết là ý tưởng này nảy sinh như thế nào?

Thực ra xuất khẩu phần mềm không phải là ý tưởng mới vì đã có từ lâu rồi, chỉ có cái là mình làm như thế nào thôi. Từ năm 1988 thì Việt Nam đã nghĩ tới chuyện đấy, vì lúc đấy toàn quốc làm phần mềm chỉ xuất khẩu thôi, vì trong nước không có máy tính nên không ai dùng được cả. Sau đó thì thất bại.

Tại sao ạ?

Tất nhiên là vì mình làm dở chứ còn sao nữa. Cho đến khi mình nghe đồn nhiều rằng là bên Ấn Độ họ làm kinh lắm.

Anh nghe đồn thấy từ năm nào ạ?

Nói chung là khoảng năm 1996.

Thế anh nghe thấy cái gì ạ? Anh thấy bên Ấn Độ người ta làm gì?

Không phải là nghe mà đi xem. Chuyến đi đấy tôi nghĩ là một chuyến đi rất bổ ích. Tư duy của mình năm 1988 là mình sẽ làm ra những sản phẩm hay hơn hẳn những sản phẩm trong nước của họ, mình có thể mang sang đấy đánh bại những sản phẩm địa phương của họ. Nhưng đó là sự sai lầm, làm như thế thì chết! Làm sao mà hay hơn của họ được.

Thế ở Ấn Độ thì sao ạ?

Họ sẽ đi từ cái gì dễ nhất, mình cũng vậy. Cái gì mà họ không muốn làm thì mình làm.

Ví dụ?

Ví dụ như nghe điện thoại.

À… tức là trả lời thoại tự động.

Trả lời bằng người thật hẳn hoi.

Thế thì cần phần mềm để làm gì ạ?

(cười) Chả cần phần mềm! Thật ra những người làm phần mềm Ấn Độ suy nghĩ đơn giản, phần mềm tức là không phải phần cứng. Họ gọi là dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin. Họ nói với tôi là họ xuất khẩu tất cả những thứ gì thuộc về dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin và vì thế nó rộng hơn rất nhiều, cơ hội nhiều hơn rất nhiều. Có bao người sử dụng phần mềm mà có hiểu rõ phần mềm là cái gì đâu.

Anh có nhớ được họ thảo luận những cái gì không?

Năm 2008, họ muốn có doanh số phần mềm (phần mềm hiểu theo nghĩa của họ chứ không hiểu theo nghĩa của anh em chúng tôi) là 87 tỷ USD xuất khẩu.

Xuất khẩu?

Tức là gấp 3 lần GDP Việt Nam.

Thế còn Việt Nam thì sao ạ?

Không đếm được, ít quá.

Tôi cũng có con số đấy ạ. Trong nước có 95 doanh nghiệp làm phần mềm với 1500 người, và có hơn 300 sản phẩm, nhưng trong đó 65% là hình thức gia công. Và tổng số các phần mềm nội hoá hiện nay chưa vượt qua con số 1 triệu USD. Anh có bình luận gì về con số này không ạ?

Tôi nghĩ rằng mình chỉ biết chắc chắn một điều là rất ít, có thể nhiều hơn 1 triệu, có thể triệu rưỡi có thể là 2 triệu nhưng mà chả ăn thua…

Thế còn bản thân anh có đánh giá cá nhân như thế nào về tình hình phần mềm ở Việt Nam?

Tôi nghĩ đầu tiên nó phải được định nghĩa. Theo chị thì định nghĩa thế nào là phần mềm?

(cười) Phần mềm như anh vừa nói, người Ấn Độ bảo phần mềm là phần không cứng ạ.

Đấy là tôi vừa nói xong, thế còn trước đấy phần mềm là gì?

(cười) Trước đấy tôi nghĩ là phần mềm là một cái gì đấy nó mềm.

Nói như thế để thấy Việt Nam rất liều, cứ xây dựng một ngành công nghiệp, xây dựng một chiến lược phát triển mà cũng chưa biết rõ là cái gì. chỉ biết nó chắc là “mềm mềm gì đấy” thì dẫn đến việc không thể có một cái đánh giá chính xác.

Ngoài ra anh có nói là ở Việt Nam, các vị làm phần mềm thì được coi là những người rất được kính trọng và được xã hội nhìn với vẻ coi như rất bí hiểm vì không hiểu họ làm gì, như thế nào, chỉ biết là rất thông minh thôi.

Chắc chắn đã làm ngành phần mềm thì phải cần những người như vậy.

Vâng.

Và mình thiếu, chắc chắn là thiếu, người giỏi bao giờ cũng thiếu cả, nhưng mà không đủ nếu chỉ có những người như vậy thôi. Đã là một ngành Khoa học hay Công nghiệp, đương nhiên nó phải có cấu trúc.

__________________


“Trong tất cả những người đã bắt đầu FPT, tôi giật mình nhận ra rằng mình là người duy nhất còn theo đuổi phần mềm. Tự nhiên thấy trách nhiệm hơn hẳn. Tôi không có ý định khoe khoang những thuật toán, công trình. Cũng chẳng có gì mà khoe. Đã có thời chúng ta quá tung hô những thuật toán, những công trình mà chẳng đếm xỉa đến ứng dụng của chúng cũng như cuộc sống của những ngời sáng tạo ra chúng”.

“Mềm mãi mà không cứng”, Nguyễn Thành Nam
--

Phần 2

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
darel at 09/01/2015 10:59 PM
V6zpSY http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
at 02/04/2015 05:45 PM
1234
13550853
readers