• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Khách mời FLI: Lê Quốc Vinh - Doanh nhân làng báo

04:23 PM Sunday May 04,2014
Posted by Quản trị Under Introduction | Commments (12)
  • Print

Khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình Leader Talk Tháng 5 là một nhân vật "đình đám" trong ngành truyền thông Việt Nam. Hãy cùng FLI Blogs tìm hiểu về vị khách mời đặc biệt này!

___________________________________________________

Sở hữu một "công nghệ sản xuất báo chí" hàng đầu Việt Nam, Nhà báo - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Lê Group, Lê Quốc Vinh hiện là đối tác quan trọng "chịu trách nhiệm kinh doanh" của gần chục tờ báo in, tạp chí, báo điện tử và một kênh truyền hình mang tên Fansipan.

"Xuất thân" từ ngoại ngữ, điều gì dẫn anh tới nghề báo?

- Những năm 80, tiếng Anh có vị trí khá khiêm tốn ở Việt Nam. Lẽ ra tôi đã theo học ngành khác. GS. Hà Minh Đức một lần hỏi tôi "vì sao không học tiếng Anh?" khiến tôi quyết định sẽ theo học nó. Và tiếng Anh đã mở ra chân trời mới, giúp tôi hiểu và giao tiếp với thế giới bên ngoài, dù đó chỉ là công cụ chứ không phải nghề. Hầu hết bạn cùng học với tôi ra trường đều làm ngân hàng hoặc đi học lại để theo nghề khác. Chỉ vài người theo nghiệp báo, trong đó có tôi. Từ khi biết suy nghĩ, tôi đã mê làm báo và tâm niệm lớn lên sẽ theo nghề này. Đó cũng là "nghề gia truyền" của nhà tôi. Bố tôi làm báo; dù ông không bắt các con phải theo nghiệp của mình nhưng cuộc sống sôi động của ông thời ấy khiến tôi ngưỡng mộ, và nghĩ mình học gì thì cũng để sau này làm báo.

Được biết, một trong những nghề "hái ra tiền" thời trai trẻ mà anh đã làm là tư vấn đầu tư, tại sao anh lại bỏ nó?

- Tôi bắt đầu nghề báo ở Thông tấn xã Việt Nam, rồi một tờ tạp chí đối ngoại của Bộ Ngoại giao, sau đó chuyển về Báo Đầu Tư... Đầu thập kỷ 90, Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường, ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến. Những dòng vốn lớn ồ ạt chảy vào. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi có nghề tay trái là tư vấn đầu tư và dạy thêm tiếng Anh. Làm tư vấn tôi kiếm được khá nhiều tiền. Với người khác có thể sẽ bị cuốn vào và không dứt ra được, còn tôi chỉ xem đó là hành động "qua đường tiện tay dắt dê" chứ không phải lĩnh vực mình đam mê, và cũng không muốn mất nhiều thời gian ở đó.

Rốt cuộc, sau một khóa học ở nước ngoài về, anh đã manh nha tư tưởng làm báo thị trường?

- Bước vào nghề báo, tôi nhận thấy công nghệ làm báo ở ta chậm, không phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại dù rằng Báo Đầu tư thời đó đã áp dụng công nghệ làm báo rất hiện đại, là nơi đầu tiên ở Việt Nam lập email, truyền file qua điện thoại, sắp trang trên máy tính và có hệ thống máy tính cá nhân khá hoàn thiện. Sang Mỹ lúc đó, đến làm việc trực tiếp ở các tòa báo lớn, tôi đã bất ngờ bởi công nghệ làm báo của họ không hơn là bao, nhiều ký giả Mỹ vẫn trung thành với các giàn máy tính cồng kềnh, chưa hề biết tới laptop. Nhưng tại sao báo chí Mỹ phát triển mạnh thế? Họ có những tập đoàn truyền thông khổng lồ, doanh thu hàng chục tỉ đô la. Ở Việt Nam, báo chí là công cụ tuyên truyền chứ không phải là nghề kinh doanh. Chưa có ý định sẽ "ra riêng" lúc đó nhưng tôi đã tự tin mình sẽ làm được như họ, thậm chí làm tốt nếu tiếp thu được những bí quyết kinh doanh báo chí hiện đại.

Từ làm báo kinh tế, đến một doanh nhân làm báo, anh nhận xét thế nào về các đồng nghiệp của mình?

- Các nhà báo viết về kinh tế của ta hay mắc bệnh sa đà vào thống kê, mô tả như viết một báo cáo tổng hợp. Cuối năm là dịp họ thường... viết lại những điều "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" và là thứ bạn đọc không cần. Còn các nhà báo nước ngoài, chỉ lựa chọn một khía cạnh tác động và viết rất sâu, đi vào tiên liệu, dự báo khả năng cho năm tới. Họ là những chuyên gia thực thụ, có kiến thức thực tiễn, có sự trải nghiệm, tích lũy về các vấn đề kinh tế và đặc biệt là có bản lĩnh, nên họ được quyền viết các chuyên mục riêng đứng tên mình. Ta có tình trạng: nhà báo thì thiếu kiến thức về kinh tế còn các nhà kinh tế thì thiếu kỹ năng viết báo. Sở dĩ, báo chí Việt Nam chưa phát triển ngang tầm thế giới cũng bởi chúng ta chưa có nhiều tờ báo mạnh, có ảnh hưởng xã hội lớn, chưa có nhiều doanh thu quảng cáo lớn, công nghệ kinh doanh báo chưa thật phát triển. Đây là điểm yếu nhất của báo chí nước nhà.

Làm báo kinh tế thường dễ mắc những "cạm bẫy". Có cả việc nhà báo viết bài khen "nhân tố mới", nhưng sau đó ít lâu thì vụ việc vỡ lở, doanh nghiệp phá sản, thậm chí tù tội... Anh nghĩ gì về điều này?

- Đúng vậy. Nếu không bảo đảm cho nhà báo sống được bằng nghề, sẽ dễ xảy ra tiêu cực, dễ bị đồng tiền chi phối. Khâu xác minh, kiểm chứng thông tin trước khi đặt bút và đưa thông tin lên mặt báo luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Vấn đề là thông tin phải đúng ở thời điểm đăng tải bài báo và không ai có thể bảo đảm vĩnh viễn bản chất của người khác. Hôm nay người này tốt nhưng không nhất thiết ngày mai người đó cũng tốt. Phương Tây có cách làm báo thế này: Ở phần giới thiệu, tòa soạn chua thêm: "Mọi thông tin xuất hiện trên tờ báo này không nhất thiết là quan điểm của bản báo". Điều đó có thể giúp tránh những "tai nạn" đáng tiếc.

Điều đó có mâu thuẫn với việc nhà báo phải thể hiện chính kiến của mình qua tác phẩm báo chí?

- Đã làm báo thì phải có chính kiến. Chính kiến nên được thể hiện thông qua người được phỏng vấn và câu trả lời của họ. Nói rõ hơn, uy tín của nhà báo là ở sự khách quan. Anh càng khách quan bao nhiêu thì càng được độc giả tin cậy, coi trọng bấy nhiêu. Đó là lý do báo chí cần được trích dẫn nguồn tin, đặc biệt của người có tên tuổi. Các nhà báo trẻ hay mắc bệnh áp đặt ý kiến cá nhân, chủ quan. Họ tự cho mình quyền bình luận, phán xét. Một sự kiện nếu chưa được điều tra kỹ càng thì không nên vội vàng kết luận. Một nhà báo thông minh cần để cả hai bên cùng có cơ hội phát ngôn. Độc giả có quyền nghe thông tin đầy đủ và chính họ mới là người phán quyết cuối cùng.

Phát hành và hoạt động PR vốn không phải là sở trường của nhiều cơ quan báo chí. Kinh nghiệm của anh?

- Báo bán được hay không là vấn đề sống còn, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của mỗi tờ báo. Cái khó là để bạn đọc biết tới thương hiệu. Nhiều tờ báo hiện vẫn chưa chú ý đúng mức tới điều này. Tôi nghĩ, nên xem báo chí vừa là sản phẩm tinh thần, vừa là mặt hàng kinh doanh. Hoạt động tổ chức sự kiện nhằm tạo dựng thương hiệu quan trọng không kém gì vấn đề xây dựng nội dung, tạo ra sự kết nối, tương tác giữa bạn đọc – doanh nghiệp và cơ quan báo chí, truyền tải sinh động thương hiệu báo chí bằng cách khéo léo len lỏi vào trái tim người đọc. Xây dựng thương hiệu thông qua thông điệp văn hóa là bước đi mới mẻ, táo bạo của nhiều tờ báo. Ngay cả các tờ báo nhà nước, nếu thực sự năng động thì nhất định phải đầu tư làm thương hiệu. Tuy nhiên, đó là cả một nghệ thuật, đòi hỏi tất cả các phương thức, công cụ truyền thông được cân nhắc và phối hợp đồng bộ.

Trực tiếp điều hành các hoạt động của Lê Group, đồng thời lên hình dẫn dắt "Nói ra đừng sợ" (NRĐS) - một chương trình mang tính văn hóa - giải trí, anh đã "thích nghi" công việc mới này ra sao?

- Fansipan TV là kênh truyền hình do tập đoàn Lê Groupđầu tư và là kênh giải trí tổng hợp đầu tiên của VTV. Mục tiêu tích hợp giải trí và phong cách sống, đối tượng hướng tới từ tầng lớp trung lưu trở lên, sống chủ yếu ở khu vực thành thị, có phong cách sống trẻ trung. Talkshow "NRĐS" kỳ vọng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn xem truyền hình, mang lại một "luồng gió mới", theo thiết kế truyền hình thực tế, không có kịch bản cố định, lại phải "ăn uống" trước ống kính..., nên các MC không mặn mà. Hơn nữa, "NRĐS" đòi hỏi người dẫn phải có kinh nghiệm tác nghiệp, độ tin cậy, thân tình nhất định đối với khách mời để "moi" tin. Muốn vậy, rất cần mối quan hệ bình đẳng, cởi mở trò chuyện, tạo cho họ cảm giác yên tâm bộc bạch, chia sẻ... mà các MC nếu không phải là nhà báo sẽ khó đảm đương. Còn tôi, đã trót "đâm lao phải theo lao", nên phải tự mình "gánh" vậy.

Cảm ơn anh đã chia sẻ với TC Người làm báo.

Nguồn: nguoilambao.vn


  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Jannika at 10/07/2017 07:16 AM
I agree that it is frustrating that people who bought 10-15 years ago enjoy a susbtantially higher standard of living simply through luck. But then again when I think about the longer term, I realize that there is simply no way the prices around here are sustainable. You cannot find enough buyers to support these prices. Period. There is no mystery to this. So it is simply a matter of waiting for prices to come back to earth.
13321524
readers